Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

DUYÊN NỢ TRẦN AI (Chương XVII)

 


Hải Dương mở bừng mắt tỉnh giấc. Tiếng máy trộn bê tông ồn ào của một công trường xây dựng gần đó đã đánh thức chàng dậy. Nhưng chàng vẫn nằm trên giường thêm một lúc nữa, vừa thư giãn, vừa lắng tai nghe một cách thích thú những âm thanh của cuộc sống từ ngoài kia vọng vào. Tiếng bước chân và tiếng trò chuyện lao xao trước ngõ. Tiếng rao đều đều như hát của người bán hàng rong đi qua. Tiếng chó sủa ông ổng từ bên nhà ông Hồng hàng xóm. Đã gần 8 giờ sáng, anh đưa tay dụi mắt, chợt nhớ bữa nay là chủ nhật. Cánh cửa ra vào chỉ khép hờ, Long đã đi từ sáng. Bữa nay lớp Long đá bóng. vốn là một chân tiền đạo không thể thay thế của lớp, cho nên cậu ta phải có mặt. Khi tất cả những ý thức đã quay trở lại và định hình rõ nét trong đầu, Hải Dương ngồi dậy, chàng thỏng hai chân xuống giường xỏ dép rồi đi ra mở cửa.

Nếu là mọi khi, sáng cuối tuần thể nào Hải Dương cũng đã sửa soạn đâu vào đấy và háo hức đi đến quán cà phê Hoa Nắng, gặp gỡ và chuyện trò với người yêu. Nhưng hôm nay thì không, vì thời gian này anh và Kiều đang có chuyện giận nhau. Vì vậy mà chàng thức dậy với một tâm trạng dửng dưng, làm mọi việc như một kẻ rảnh rỗi và chẳng có viêc gì quan trọng để quan tâm. Nhưng xem ra chàng đánh lừa bản thân cũng không giỏi lắm, vì chàng chẳng làm cách nào để mà xóa hình ảnh của nàng ra khỏi đầu óc mình, và chàng chẳng làm gì mà không nghĩ đến nàng. ngồi bần thần trên ghế và ngay lúc này đây, bất giác anh thấy nhớ Kiều Loan da diết, nhớ đến quay quắt cả ruột gan. Nàng đang rất giận và không chịu làm hòa, trong tình thế bất lực ấy, chàng quay ra tự trách mình, giá như hôm ấy đừng có nói những lời vô duyên như thế khiến nàng giận. Giá như lúc ấy anh xử sự khéo léo hơn. Nhưng tất cả đã muộn, tình cảm của họ đứng trước nguy cơ đổ vỡ hơn bao giờ hết. Bất giác anh giơ tay lên và nhìn chiếc vòng mà nàng tặng, chiếc vòng có khắc tên hai người. Anh lại nhớ đến lời nàng hôm ấy: “Anh hứa với em là lúc nào cũng giữ chiếc vòng bên mình. Thấy vòng là coi như thấy em”. Anh cố ghìm cơn thổn thức trong lòng, nước mắt chợt ứa ra nơi khóe mắt.

Bữa ấy, anh đến thì gặp Hà đang ngồi một mình sau quày.

- Anh ngồi chơi một lúc đã. Hai cô nàng bữa nay hứng lên rủ nhau đi mua sắm – Hà nói rồi lại cúi xuống, chăm chú thêu.

Trong lúc chờ đợi, anh nói chuyện với Hà để bớt bồn chồn.

- Sáng nay quán vắng khách. Tự nhiên thấy hai cô nàng hứng lên rủ nhau đi mua sắm quần áo gì đấy! – Hà Nói.

Anh hỏi thăm về công việc kinh doanh, Hà đặt cái khung thêu xuống, đưa tay, ngắc ngứ sửa lại cái cổ của chiếc áo đồng phục, đáp:

- Ở đây là khu phố nhỏ. Công việc cũng chỉ cầm chừng thôi. Nhưng thời gian này công ty may đối diện trở lại làm việc, cho nên khách hàng cũng khá hơn đôi chút.

Một lúc thì Vân và Kiều Loan đi mua sắm về. Hai cô nàng ùa vào như một cơn lốc, đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay. Chào hỏi xong, Vân xách túi đồ của mình đi thẳng lên tầng trên.

- Anh chờ em có lâu không? – Cô ngước nhìn anh, âu yếm hỏi.

- Cũng mới chỉ một lúc thôi! – Anh đáp.

Cô để cái túi xuống, nhanh nhẹn sắp những món hàng mình mua được ra bàn. Hà tò mò đến xem.

- Nhiều thứ đẹp thế. Cái khăn này giá bao nhiêu?

- …đấy. Trời sắp lạnh rồi, mua khăn quàng dần đi là vừa. Em phải lựa mãi mới được cái ưng ý này đấy. Chất vải mịn, kiểu cách cũng phù hợp nữa.

- Có khăn thì đỡ phải mặc áo len cao cổ. Bữa nào tôi cũng phải mua một cái mới được! – Hà vừa nói vừa thích thú ướm thử chiếc khăn.

- Em có quà cho anh đây! – Kiều Loan nói và cầm chiếc áo sơ mi đóng hộp tiến đến trước mặt anh.

Cô cẩn thận tháo chiếc hộp bằng giấy bìa cứng ra. Cô nói:

- Anh mặc thử xem nào.

Anh ngoan ngoãn dang tay ra, để cho nàng lồng hai cái ống áo vào. cô cài cúc cẩn thận, rồi ngắm nghía, sửa cho ngay ngắn

- Đẹp quá! Người yêu mua có khác. Vừa vặn không cần đo luôn! – Hà ngạc nhiên thốt lên.

Vừa khi ấy Vân từ trên lầu đi xuống. cô nàng vỗ tay khen:

- Nom anh Hải Dương giống như chú rể ấy! Hai người bao giờ cưới nhau đây.

Hải Dương và Kiều Loan nhìn nhau, ngượng ngùng.

Kiều Loan sửa chỗ cầu vai cho phẳng, rồi vừa nói vừa nhìn chằm chằm để dò xét thái độ trên khuôn mặt anh, xem anh có thích không:

- Em chọn màu xanh, vì thầy bói nói màu xanh hợp với tuổi của anh.

Hải Dương nhíu mày. Anh vốn không thích cái tính hơi mê tín của cô. Anh nói vẻ bực bội:

- Những thứ đó là do người ta quan niệm thôi. Không hẳn đã đúng như vậy đâu. Từ nay em đừng có mê tín một cách thái quá như vậy nữa.

Đang háo hức, Kiều Loan như bị anh dội một gáo nước lạnh, nàng ức quá, ngồi thụp xuống ghế, nói giọng hờn dỗi:

- Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, vậy mà anh nói em mê tín dại dột.

Anh nói:

- Nhưng đó là cách suy nghĩ của những người kém học thức.

- Ừ! Thì em ít học, không hiểu được những điều cao xa anh nói. Anh hãy đi tìm một cô nào có học thức như anh mà yêu. Yêu em làm gì? – Giọng cô nghẹn ngào, nước mắt đã ứa ra - Cô khóc và nói anh hãy về đi, nếu khinh cô thì từ nay đừng đến đây nữa.

Kiều Loan bưng mặt khóc, chạy lên cầu thang. Để lại Hải Dương đứng chết lặng phía sau. Giơ hai cánh tay lên phân trần với Vân và Hà. Anh không nghĩ, chỉ vì một câu nói mà nàng lại giận đến mức như vậy. Hà tủm tỉm cười. Vân đẩy vào vai anh:

- Không chạy theo người ta đi còi đứng đực ra đây làm gì nữa. Định để người ta giận luôn hay sao?

Hải Dương ngớ ra, sực tỉnh. Vội vàng đi lên gác. Nhưng nàng đã đóng cửa. Anh đứng im ngoài cửa một lúc, vẻ mặt lo lắng. Rồi đi đi lại lại vẻ bất lực. Lát sau, ghé sát tai vào, gõ cửa:

- Kiều Loan, mở cửa ra! Anh có điều muốn nói!...

 Nhưng cô không mở. Nói vọng ra:

- Nếu anh khinh tôi, chê tôi ít học thì từ nay anh đừng đến đây nữa.

o0o

Hải Dương ngồi, hai tay ôm đầu. Tự mình ngẩn ngơ than thở một lúc. Sau một hồi vò đầu bứt tai cân nhắc, sau cùng thì anh quyết định mặc quần áo vào và đi bộ ra phố để gọi điện cho nàng. Chàng làm mọi việc với một thái độ dứt khoát. Chàng quyết tâm cứu vãn tình cảm của họ, một tình yêu mà qua những ngày xa cách, chàng mới thấy hết được vị trí quan trọng của nó. Anh không thể thiếu nàng, không thể sống mà không có tình yêu của nàng. Ra khỏi khu trọ, bước qua bên đường là con phố chính. Anh đi theo lối tắt phía sau, qua một cái chợ nhỏ, rồi đi vào cái ngõ nhỏ sâu hun hút. Đã lâu anh ít đi lối này. Chừng mấy phút sau anh đã ra đến phố. Cũng giống như nhiều con phố của Hà Nội thời ấy, chật chội, đông đúc, người ngồi lố nhố trong các quán, phía trước xe máy, xe đạp dựng san sát thành dẫy dài. Nhưng đoạn đường này khá thoáng đãng nhờ ở giữa có con sông nhỏ. Con sông này bây giờ chỉ còn đóng vai trò của một con kênh thoát nước, hai bên kè đá. Dọc theo vỉa hè bờ sông, người ta trồng toàn liễu. Nhìn qua bên kia sông, thấy những dãy phố thấp thoáng sau tán cây và người xe đi lại trên đường.

Hải Dương bước đến cái bục điện thoại thẻ công cộng ở gần ngã tư đèn xanh đỏ. Anh bấm số và bắt đầu gọi điện. Có tiếng chuông đổ nhưng hơi khó nghe. Anh áp chặt tai nghe để giảm bớt tiếng ồn xe cộ chạy trên đường, và nhận ra tiếng Hà ở đầu dây bên kia:

- A lô!...

- A lô! Hà phải không? – Anh nói to để đầu giây bên kia có thể nghe thấy.

- Vâng ạ! – Tiếng Hà rụt rè. Và cô dường như reo lên khi nhận ra giọng anh – Anh Hải Dương phải không?...

- Vâng! Đúng tôi đây! – Anh ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp – Nhờ Hà…gọi Kiều Loan hộ tôi được không?...

- Vâng! Anh chờ máy nhé!...

Anh nghe tiếng Hà gọi Kiều Loan…; Có tiếng người ồn ào thanh toán tiền. anh hồi hộp chờ đợi. Cố nghĩ trong đầu sẽ nói câu gì đầu tiên để dàn hòa. Chừng vài phút sau, tiếng Hà ở đầu dây bên kia:

- Kiều Loan đang bận anh ạ! – Im lặng một lát, Hà nói thêm, kèm theo tiếng cười nhẹ - Lúc khác anh gọi hoặc đến quán nhé. Chào anh nhé! Em cúp máy để bán hàng đây!...

- Chào cô! – Anh buồn bã đáp, bất đắc dĩ cúp máy.

Anh hiểu là cô đang giận, nên không nghe điện thoại anh. Hải Dương quay ra nhìn dòng xe cô đang tuôn từ khúc của của cái ngã ba ra tuyến phố, rồi quay đầu buồn bã quay trở về. Anh lầm lũi bước đi dọc bờ sông, trời bắt đầu mưa lất phất. mặt sông lay động.

o0o

Hải Dương và Long đang chuẩn bị đi thăm một người bạn bị ốm thì nghe có tiếng chuông gọi cổng gấp gáp. Long nhìn Hải Dương, ngạc nhiên:

- Ai mà bấm chuông gấp thế nhỉ?

Vừa khi ấy thì có tiếng của ông Hồng chủ nhà:

- Hải Dương ơi! Có người đến tìm gặp này!...

Hải Dương ngơ ngác, không hiểu là có ai đến tìm mình giờ này. Anh nghe thấy có tiếng con gái lao xao ngoài cổng. Có vẻ như giống…bạn của Kiều Loan. Tim anh đập rộn lên. Anh lập tức ra mở cổng.

Cửa mở, trước mặt anh là Kiều Loan, Vân…vào nhà chơi. Cô bạn thì mặc đồ đồ bò hiện đại, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ. Kiều Loan mặc…đội cái mũ rộng vành che phần lớn mái tóc đen mượt, khiến cho cặp môi đỏ mọng thêm e ấp, đôi mắt đẹp với hàng lông mi cong quyến rũ, hấp dẫn.

Nét mặt Hải Dương lộ vẻ ngạc nhiên, cái ngạc nhiên đúng là giả vờ. Nhưng niềm vui sướng vì sự xuất hiện của Kiều Loan khiến anh không còn dấu diếm được gì nữa cả. Thái độ anh luống cuống, nom vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Anh đưa mắt nhìn nhanh Kiều Loan, nàng cúi đầu xấu hổ. Anh mỉm cười, nét cười giả vờ vốn không hợp chút nào với khuôn mặt kiêu hãnh của anh:

- Ô! Xin chào hai người!...

Ông Hồng đang đứng chắn trước mặt hai cô gái, vui vẻ nói với anh:

- Tôi bàn giao khách cho anh rồi đấy nhé! Nhiệm vụ của tôi đến đây là xong!....

- Cảm ơn bác! – Hải Dương nhìn ông chủ nhà, gật đầu vẻ hàm ơn.

Ông Hồng đi rồi, Vân lập tức léo nhéo:

- Chỗ ở của anh Hải Dương thích quá. Đến là yên tĩnh. Thế mà chúng tôi cứ sợ anh không ở nhà!...

- Mời hai người vào nhà! – Hải Dương nói và đứng nhường sang một bên.

Hải Dương bước nhanh vào nhà trước và gặp Long đang đứng tò mò ở cửa ngó ra. Long đưa mắt cho Hải Dương, thì thầm:

- Vậy có đi nữa không?

Hải Dương lắc đầu:

- Để hôm khác đi vậy!

Long đi vào nhà, treo mũ lên cái móc áo.  

Cô bạn nói chuyện với Long để cho Kiều Loan và Hải Dương nói chuyện. Cô đến bên bàn học, cầm cuốn giáo trình luật lên xem, thấy chẳng hiểu gì lại bỏ xuống. Thấy có cuốn allbum trên bàn, tò mò, cầm lên xem. Thi thoảng lại thích thú thốt lên “A. Anh Hải Dương đây này. Nhìn là em nhận ra ngay”. Hoặc là hỏi: “Ôi, bọn anh đi chơi ở đâu mà đẹp thế này. Cái cô mặc quần bò, áo phông đứng bên cạnh anh là ai thế này? Nom tình cảm quá”. Hải Dương đang nói chuyện, ngoảnh sang nói xã giao: “Em cứ xem đi, rồi đoán là ai”. Xem xong ảnh, cô bạn ngó lên thấy cây đàn treo trên tường lại reo lên thích thú: “Có cả đàn guitar nữa này. Anh Hải Dương biết chơi cả đàn nữa ư?”. Hải Dương đáp: “Chủ nhân của cây đàn là anh chàng kia đấy” – Anh nói và trỏ Long. Cô bạn nhìn Long với đôi mắt thán phục. “Khi nào anh Long đánh đàn cho bọn em nghe nhé” – Cô nài nỉ. Long hứa là có dịp khác hai cô đến chơi, anh sẽ đánh đàn cho nghe. Anh chàng Long thì có nói chuyện có vẻ không được tự nhiên lắm. Anh chàng này thì ngoài người yêu nàng mập của mình ra, anh ta chẳng thể nói chuyện tự nhiên với bất cứ nào khác. Hễ nói là túng búng, ngập ngừng, nghe nhầm tai nọ sang tai kia. Họ nói chuyện, rồi làm lành với nhau.

- Hơn một tuần qua anh làm gì? – Kiều Loan hỏi.

- Ra ngẩn vào ngơ. Chẳng thiết làm gì nữa. Và cũng chẳng muốn đi đâu. Chỉ chúi đầu vào học thôi. Nhưng nào có quên được!...Em thật là ác mà!...

- Em ác lắm sao? – Nàng nhìn anh âu yếm, bàn tay lần tìm bàn tay và nắm lấy tay anh.

- Chẳng ác thì sao nữa! Chẳng chịu nói chuyện. Khiến cho người ta tuyệt vọng. Chỉ muốn phát điên.

- Cả tuần nay chúng ta không nói chuyện với nhau rồi ấy nhỉ?...

- Ừ!...

Nàng cười:

- Bây giờ thì người ta đến đây rồi này! Có gì thì anh nói đi? – Nàng nói và nhìn sâu vào mắt anh, đắm đuối.

Cô xin lỗi anh, cho rằng lúc đó anh không cố tình nói như vậy, chỉ là do cô hiểu lầm. Cô bạn xem căn nhà, khen gọn gàng và ngăn nắp. Rồi nói Long dẫn mình ra trước sân xem. Lúc cô bạn quay vào, thấy hai người vui vẻ và thân mật với nhau, cô nói, miệng thấp thoáng nụ cười:

- Thế nào? Hai người đã làm lành với nhau rồi đó hả? Tôi đã bảo mà. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi! Lại ríu rít như đôi chim câu rồi...Có sai đâu.

Kiều Loan mỉm cười thẹn thùng, giơ tay lên dọa:

- Cô đấy nhé, muốn yên lành thì đừng có xen vào chuyện của người khác…