Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

DUYÊN NỢ TRẦN AI (Chương XIII)

 


Cuộc tình vừa nảy nở đã thổi vào đời sống của Hải Dương một luồng sinh khí mới. Giống như cái cảnh tượng mùa xuân tươi sáng đã xua tan đi bức tranh ảm đạm của buổi đông tàn. Trên mảnh đất từng thấm đẫm những giọt nước mắt đau khổ của tình yêu, giờ đây đã bắt đầu nhú lên những mầm xanh của niềm hy vọng. Chàng đã hoàn toàn quên đi những những dư âm buồn của mối tình xưa cũ, để rồi vào một ngày đầy nắng, cũng trên mảnh đất ấy, đã nở bừng lên những đóa hoa muôn sắc mang theo tên gọi: Tình yêu.

Sau bữa ăn tối, Hải Dương đi cắm ấm nước. Và trong lúc chờ nước sôi, chàng vừa đi đi lại lại trong phòng, vừa huýt sáo những giai điệu flamenco rộn ràng, cháy bỏng. Khỏi phải nói, rõ ràng là tâm trạng của chàng đang rất vui. Giờ phút này, chàng như đang sống trên mây, ngó xuống mặt đất chỉ thấy toàn cỏ cây hoa lá và cuộc sống đâu đâu cũng chỉ là một ngày hội tươi vui. Cho đến khi tiếng còi réo rắt báo hiệu nước sôi, chàng mới giật mình để trở lại với công việc của mình. Pha xong ấm trà ngon, Hải Dương mang ra một gói bánh đậu xanh để lên bàn.

- Chúng ta uống trà đi thôi. Bữa nay thì phải ăn mừng mới được! – Giọng anh cất lên với một âm hưởng reo vui.  

Từ nãy đến giờ Long vẫn ngồi lầm lì hút thuốc, đầu hơi cúi xuống, cái mặt nom cứ quàu quạu. Có vẻ như hôm nay đến trường, anh chàng đã gặp phải chuyện gì đó không vui.

Hải Dương vừa dứt lời, Long liền ngồi thẳng người lên, trán nhăn lại vẻ bực bội:

- Cậu bảo ăn mừng. Vậy thì ăn mừng về chuyện gì mới được kia chứ?

- Hôm nay nàng đã nhận lời yêu mình rồi! – Hải Dương búng ngón tay đánh tách, sung sướng nói. Có vẻ như chàng chẳng để ý gì đến thái độ buồn bực của anh bạn cùng phòng lúc này.

Nét mặt của Long tươi tỉnh hẳn lên. Cái tin bất ngờ và sốt dẻo ấy đã khiến cho cậu chàng thay đổi trạng thái tâm lý một cách nhanh chóng.

- Ai vậy?...Có phải là cậu đang nói về…cô nàng Kiều Loan ấy phải không?...- Long ngạc nhiên, lắp bắp hỏi.

- Chẳng phải nàng thì còn ai nữa. Cậu cũng chẳng đã biết là lâu nay mình theo đuổi nàng rồi còn gì? – Hải Dương thủng thẳng đáp, bàn tay vuốt vuốt mớ tóc xõa xuống trước trán.

- Nàng nhận lời từ khi nào? Từ sau chuyến đi chơi hội ấy à? – Long gù hẳn lưng xuống, nhìn thẳng vào mắt Hải Dương, tò mò.

- Ừ!...

- Nếu thế thì quả là một sự kiện trọng đại đấy! – Long mỉm cười rồi nói như reo - Xem ra từ nay anh bạn của tôi đã có thể chấm dứt được chuỗi ngày đau khổ vì thất tình rồi. Như thế mà lại hay đấy. Coi như là tôi cũng được giải thoát. Thế thì ăn mừng cũng phải!... Nhưng cậu không đùa mình đấy chứ?

- Sự thật đấy. Mình chẳng hề đùa chút nào đâu. Có thể là do chúng mình cùng tần số tình cảm, cho nên mới đến được với nhau. Mình nghĩ vậy! – Hải Dương nói với một thái độ thận trọng và đã bớt hưng phấn hơn.

- Chẳng phải tần số, tần siếc gì sất. Mọi thứ đều là do duyên tiền định cả! – Long làm vẻ mặt nghiêm trọng và nói bằng một giọng ề à như ông thầy coi bói dạo ngoài phố. Bao giờ cũng vậy, hễ gặp phải chuyện gì quan trọng hay khó hiểu, anh chàng lại đưa cái vốn kiến thức về tướng số và tử vi của mình ra để giải thích cho người khác nghe.

- Cậu ăn bánh đi!... Rồi từ từ mình sẽ kể!… – Hải Dương cẩn thận kéo cái khay bánh ra khỏi lớp hộp màu vàng bên ngoài, bày ra giữa bàn, nói.  

Long ngồi chống tay vào cằm, chăm chú lắng nghe. Đợi cho bạn mình nói xong, anh lặng im vài giây, nét mặt trở nên đăm chiêu. Sau một lúc cân nhắc, anh bắt đầu nói, những ngón tay gõ nhẹ đều đều lên mặt bàn:

- Cậu này! – Long nói và thở hắt ra - Cuộc sống nhiều khi nó không giản đơn như sự rung động của con tim đâu. Có lẽ là tớ cũng đã từng nói rồi, nhưng bây giờ vẫn phải nói lại. Rồi cậu sẽ thấy!…Liệu cậu và cô ấy có thể phù hợp để tiến tới một hạnh phúc lâu dài hay không?...

- Tớ yêu nàng, và nàng cũng yêu tớ! Như thế là đủ. Và sẽ chẳng có sức mạnh nào có thể chia cách được tình yêu đôi lứa của chúng tớ cả! - Hải Dương hăng hái nói. Chàng đã kịp ăn hết chiếc bánh thứ hai và tiện tay ném luôn mấy cái vỏ bánh vuông vuông vào cái hộp rác để ở dưới chân bàn.

- Tớ không nghi ngờ về sự chân thành và lòng chung thủy mà cậu dành cho cô ấy. Nhưng mà!... - Long nói, rồi dừng lại thè lưỡi liếm những đám bột bánh còn dính trên hàng ria xồm xoàm còn chưa kịp cắt tỉa của mình.

- Nhưng mà!...lại nhưng mà…Bất cứ chuyện gì trên đời mà chẳng có nhưng mà…Cái quan trọng là ý chí của con người thôi. Cái mà người ta vẫn gọi là “Nhân định thắng thiên” ấy. Cậu hiểu chứ?...

Những lời ấy, Long nói ra cũng chỉ vì quan tâm và lo lắng cho bạn của mình. Nhưng lúc này nghe Hải Dương nói vậy, anh thấy cũng chẳng còn lý do gì để mà khuyên can thêm nữa. Bằng một cử chỉ nhượng bộ, anh nhoài người, vỗ vỗ vào vai Hải Dương, mỉm cười:

- Vậy thì xin chúc mừng hạnh phúc của cậu! – Nói đến đây, Long dừng lại vài giây, nhếch mép - Còn về phần tớ thì…vẫn trung thành với nàng mập của tớ thôi. Nàng mập tuy nhan sắc không được mỹ miều như ai, nhưng được cái tốt bụng và rất chiều tớ. Mà tớ thì cũng chỉ cần có vậy! …- Sở dĩ Long nói vậy, vì cô nàng người yêu của cậu ta có vóc dáng hơi mập và thấp.

o0o

Là một người con gái sống nội tâm, Kiều Loan ít khi thể hiện nững cảm xúc của mình ra bên ngoài. Đối với chuyện tình yêu cũng vậy, nàng dấu những tâm sự đó cho riêng mình, những buồn vui, giận hờn cũng chỉ một mình nàng biết, nàng hay. Mặc dù dành cho Hải Dương một tình yêu mãnh liệt, nhưng bề ngoài nàng vẫn tỏ ra kín đáo mà không hề phô trương cái chuyện tình cảm của mình. Tình thế đó khiến cho Vân và Hà, tuy cùng ở chung một nhà với nàng nhưng vẫn bán tín bán nghi về tình yêu của họ. Ngay cả Vân, sau chuyến đi chơi của ba người lần đó, cô cũng chỉ dám đoán già đoán non mà chưa có gì là khẳng định chắc chắn. Nhưng tình yêu thì vẫn có những quy luật riêng của nó. Cho dù người ta có kín kẽ đến đâu, thì việc che dấu tình yêu cũng chẳng khác nào là đem một tờ giấy để mà gói lửa cả.

Vân chống khuỷu tay nằm sấp trên giường, chăm chú lật xem những mẫu trang phục yêu thích trong cuốn tạp chí thời trang, thi thoảng lại liếc mắt nhìn Kiều Loan.

Kiều Loan đang thơ thẩn đi lại trong phòng, không hiểu là nàng đang mong ngóng hay lo nghĩ điều gì. “Cô nàng này đang mong nhớ người yêu đây!” - Vân bấm bụng nghĩ thầm. Một lúc sau, thấy Kiều Loan vẫn chưa chịu ngồi yên mà vẫn tiếp tục đi lại như một cái máy, cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, cô nàng mới nảy ra ý định tìm cách trêu chọc cô bạn cùng phòng của mình cho vui. Nghĩ là làm, Vân gập ngay cuốn tạp chí lại, rồi quay ra nhìn Kiều Loan, cất tiếng véo von:

- Thế nào? Lại nhớ đến chàng rồi phải không? Mới gặp cách đây có mấy hôm mà đã nhớ rồi à. Bây giờ mà ngày nào không gặp thì chắc không còn chịu nổi nữa nhỉ?...

Kiều Loan kinh ngạc tái mặt đi. Vốn tính không hay trêu đùa, nghe vậy thì nàng dẫy nẩy lên như bị chọc đúng chỗ ngứa. Lòng đầy khó chịu, ngay lập tức, nàng đanh đá đáp lại:

- Việc gì đến cậu nào? Tại sao tự nhiên cậu lại đi sinh sự với mình như thế. Theo mình thì cậu cứ đi làm cái việc của cậu đi là hơn!…

Vân phải mím môi để cố nhịn cười, ả nói tiếp bằng một giọng rổn rảng:

- Thôi đi bà ạ! Định vải thưa che mắt thánh đấy chắc. Tôi đây đường tình ái còn thành thạo hơn bà nhiều đó nhé. Nhìn cái thái độ lóng ngóng, ra ngó vào trông của bà là tôi biết liền à!

Kiều Loan không đi lại nữa, nàng buồn bực ngồi thụp xuống ghế. Biết chẳng thể nào dấu được cô nàng ma lanh này, nàng đành phải đánh bài ngửa:

- Mà tại sao cậu lại đoán tài thế? – Rồi nàng thở dài đánh thượt, than thở – Ây dà! Chẳng hiểu mấy hôm nay có chuyện gì mà không thấy đến không biết. Hay là lại gặp phải chuyện gì? Hay là bận học?…

- Tôi biết ngay mà. Giờ thì còn dấu nữa đi - Vân vỗ nhẹ hai tay vào nhau, hả hê

 – Mà cậu ấy! Cũng đến là vô dụng. Tội gì mà lại phải để cái mong nhớ nó dày vò mình như thế chứ? Phải là tôi, tôi sẽ đến với anh chàng của mình ngay!...

- Tôi sợ!...Cậu tưởng làm như thế là một việc dễ lắm hay sao?...Người ta lại chẳng bảo mình là “Cọc đi tìm trâu à?” – Kiều Loan xúc động nói, mắt như nhòe đi -…Cứ nghĩ đến những lời dèm pha của thiên hạ, tôi lại như sởn cả gai ốc lên. Chẳng dám đối mặt đâu!...

- Như vậy thì quên béng đi là xong. Đứng có nhớ đến nữa! – Vân nói, giọng tưng tửng.

Kiều Loan quên hết cả buồn bực, phì cười:

- Chẳng lẽ đến người yêu của mình mà cũng quên ngay được hay sao? Cậu đến là khéo đùa!...

Vân ngồi bật dậy trên giường, nhìn Kiều Loan, bĩu môi:

- Ôi dào! Bây giờ là lúc nào rồi cô nàng? Có phải là cái thời buổi cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy như ngày xưa đâu. Hãy tự chủ và cứng rắn lên cô nàng ạ. Tôi thì chẳng có gì phải dấu cả. Tình cảm của mình như thế nào thì cứ thể hiện ra như thế ấy. Cậu có tình cảm với anh ta thì cậu cứ chủ động tìm đến. Chẳng việc phải ngại và dấu diếm ai cả! Họ cũng như mình thôi mà!...

Nhưng Kiều Loan đâu phải là Vân, nàng vẫn cứ là nàng, một cô gái rụt rè và sống nội tâm, khép kín. Nàng không thể làm như Vân được, vì vậy mà vẫn phải chờ đợi, vẫn phải chịu để cho nổi nhớ và sự nghi ngờ dày vò tâm can. Thường ngày nàng vẫn còn Vân, Hà, còn có công việc để làm vui. Nhưng hễ có thời gian rảnh hay những lúc ở một mình là nàng lại nhớ đến chàng. Nổi nhớ ấy cứ âm ỉ cháy như một nùi rơm ủ sẵn, đôi lúc lại bùng lên thành ngọn lửa thiêu đốt trái tim nàng. Một ngọn lửa mới nhen và hãy còn hừng hực cháy như vậy, lẽ dĩ nhiên là chẳng dễ gì dập tắt được, ngược lại, bất kỳ tác nhân nào cũng khiến cho nó có thể bùng cháy dữ dội và khó lòng kiểm soát.