Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

DUYÊN NỢ TRẦN AI (Chương IV)

 


Kể từ buổi đầu gặp gỡ, trong lòng Hải Dương vẫn không lúc nào nguôi ngoai nổi mong nhớ Kiều Loan, và thâm tâm, chàng chỉ mong sao có một dịp nào đó, hai người sẽ được cùng nhau gặp lại. Việc học hành liên miên và những mối bận tâm khác của cuộc sống đã kéo chàng vào vòng quay tít mù. Nhưng hễ có thời gian rảnh, hình bóng nàng lại hiện lên và choán hết tâm trí, giống như con nước thủy triều dâng lên làm ngập tràn bờ bãi cùng tất cả những thứ gì có ở trên đó. Là người đã từng yêu, chàng hiểu rằng mình đã mắc bệnh tương tư, một chứng bệnh mà thế gian này hầu như ai cũng gặp phải và Chúa thì luôn rộng lòng thứ tha.

Như vầng trăng khuyết lại tròn, rồi cái ngày mong đợi ấy cũng đã đến. Hai tuần sau, họ gặp lại nhau tại quán cà phê Hoa Nắng, đúng như những gì mà anh đã từng hứa hẹn trước đó.

Bữa ấy Hải Dương lên lớp, nhưng khi đến nơi thì được lớp trưởng thông báo là giảng viên đã dời lịch học sang tận tuần sau. Từ lớp học ra, anh thơ thẩn bước dọc theo dãy hành lang vắng vẻ với những hàng cột ốp đá cao lừng lững. Ngày thường anh vẫn hay đi lối này, vì từ đây có thể đi tắt qua thư viện rồi vòng ra ngay phía sau cổng trường, nơi có bãi để xe. Một nhóm người cả nam lẫn nữ đang đứng túm tụm ngay trước cửa thư viện. Vài người trong số họ nhận ra anh và cất tiếng chào. Đến khi anh đã đi qua, họ lại tiếp tục quay lại trò chuyện và tranh luận với nhau sôi nổi như trước. “Lúc này mà có về nhà cũng chẳng để làm gì cả. Hay là mình đến gặp Kiều Loan như đã hẹn?!” – Hải Dương nghĩ vậy rồi dẫm những bước chân chắc nịch của mình rẽ xuống lối nhà để xe.

o0o

 Quán cà phê Hoa Nắng hôm nay đông nghịt những người. Bên dưới mái hiên di động bằng bạt kẻ sọc xanh trắng, những chiếc xe máy đủ loại dựng san sát, ngổn ngang. Phải loay hoay mất một lúc, Hải Dương mới tìm được một chỗ trống ở gần cuối hàng hiên và dựng chiếc xe của mình vào đó. Nhìn vào bên trong, thấy khách khứa ngồi chật kín như nêm, anh tự trách mình đã đến không đúng lúc. Đã vài lần anh toan thối lui vì cảm thấy ngại ngùng, nhưng chẳng hiểu thế nào lại thôi.

- Hãy can đảm lên nào! – Hải Dương nắm chặt hai tay để tự động viên mình. Rồi sau khi đã hít một hơi thật sâu để định thần, anh xốc lại cổ áo và cứ thế sải những bước rất dài vào bên trong quán.

 Bên trong lúc này vang lên tiếng loa nho nhỏ, dặt dìu, những bản nhạc hòa tấu không lời mà Hải Dương nghe rất quen. Từ phía chỗ ngồi của khách, những tiếng trò chuyện rì rầm vọng lên, âm thanh xô bồ và hỗn tạp như trong một cuộn băng cassette bị rối.

- Anh cần gì ạ? – Cô thu ngân hỏi khi vừa nhìn thấy Hải Dương. Nhưng khi nhận ra cái dáng vẻ thư sinh nom rất quen của người khách thì bất giác mặt cô nghệt ra, mắt nhìn không chớp như bị thôi miên. Vì quá ngạc nhiên, cô há hốc miệng ra, lắp bắp – Xin lỗi!...Hình như em đã từng…gặp anh ở đâu rồi thì phải?...

 Hải Dương mỉm cười, gõ gõ những ngón tay xuống mặt quày:

- Vâng! Trí nhớ của cô quả là không tồi chút nào!...

- Vậy là em đã đoán đúng?

- Có thể nói là như vậy!...

- À!... Em nhớ ra rồi. Anh đã đến đây một lần, là bạn của Kiều Loan phải không! – Cô gái nói và vỗ nhẹ tay lên đầu. Giờ thì đến lượt cô mỉm cười vui vẻ.

- Đúng rồi đó cô!

Sau một thoáng ngập ngừng, người khách hỏi:

- Cô cho tôi hỏi…Hôm nay Kiều Loan có mặt ở đây không vậy?

- Có đấy ạ! Cô ấy vừa mới mang đồ xuống cho khách ở dưới kia!

Lúc này Kiều Loan đã mang đồ uống cho khách xong và đang trở lại quày. Từ đằng xa, cô đã nhìn thấy một chàng trai mặc áo trắng đang đứng trò chuyện với Hà. Như có linh tính mách bảo, trong đầu cô đã cảm thấy ngờ ngợ. “Ai thế nhỉ? Ai mà lại nom quen thế nhỉ?” – Cô hồi hộp nghĩ thầm – “Phải rồi! Đích thị là chàng rồi!...”. Nghĩ đến đây, mặt cô bất giác ửng đỏ như người vừa mới uống một ly rượu mạnh. Cũng như Hải Dương, cô vẫn chưa hề quên những lời hứa hẹn từ buổi chia tay hôm nào. Cố nén những tình cảm đang trào dâng trong lòng, cô bước đi nghiêng nghiêng, trống ngực đập liên hồi. Lúc này Hải Dương đang đứng quay mặt vào trong quày, nhưng cô có cảm tưởng như anh vẫn đang dõi theo từng bước đi của mình. Vờ ngó lơ, chân cô như vướng trong chiếc váy dài sột soạt, lóng nga lóng ngóng hệt như một cô dâu trẻ lúc mới về nhà chồng.

Vừa nhìn thấy Kiều Loan, Hà đã nói ngay:

- Có ai đến tìm em này?

Kiều Loan cúi đầu, lặng lẽ đi vào trong quày. Cô đặt cái khay lên bàn, vờ ngơ ngác:

- Ai vậy chị?

- Anh này! – Hà đưa mắt nhìn Hải Dương, nói.

- Chào cô Kiều Loan! Cô vẫn nhớ tôi chứ? – Hải Dương chủ động lên tiếng trước. Chàng đứng thẳng lên, người căng như một sợi dây cung.

- Vâng! – Kiều Loan đáp.

Rồi cố dấu nổi xao xuyến trong lòng, nàng hỏi, giọng bình thản:

– Anh đến tìm em có việc gì không?

- Tôi đến chơi!…À không!...Tôi đến...vì đã hứa!…- Hải Dương lắp bắp, dậm hết chân nọ đến chân kia. Chính anh cũng không hiểu nổi, tại sao lúc ấy mình lại cứ bấn lên như một anh hề như vậy.

Vừa khi ấy có tiếng guốc hối hả vang lên. Một cô gái tóc vàng trong bộ đồng phục của quán cà phê đang đi về phía họ. Cô gái có nước da trắng, dáng người phốp pháp, mắt kẻ đậm, còn cặp môi điệu đà thì tô son đỏ chót. Cô ta đi vào trong quày, sau một lúc ngó nghiêng, cô đứng vịn tay vào thành ghế và lắng nghe câu chuyện giữa ba người họ với một vẻ tò mò. Trong lúc hóng chuyện, cô cứ nhìn người khách lạ chằm chằm, ánh mắt mạnh bạo đến nổi Hải Dương cảm thấy xấu hổ và đôi lúc phải vờ quay mặt nhìn đi chỗ khác.

Qua câu chuyện nghe lỏm được, có lẽ cô tóc vàng cũng đoán được phần nào sự tình, vì vậy mà cô ta hỏi:

- Bạn của Kiều Loan đấy à? Đẹp trai nhỉ!...

Hà quay lại, ném về phía cô ta một cái nhìn đầy nghiêm khắc, rồi gắt lên:

- Cái đồ ngỗng cái này! Lúc nào cũng quang quác cái mỏ mà chẳng biết đến ý tứ là gì cả!... Chẳng việc gì đến cô nhé! Thôi! Đi làm việc đi, kẻo lại khách đang đợi!

- Đùa một chút cũng không được hay sao? Làm gì mà khó tính như bà cô vậy! 

Cô gái lầu bầu, nguýt một cái rõ dài rồi ngúng nguẩy đi qua chỗ bàn pha chế. Cô pha một ly ca cao, một ly sinh tố trái cây và đặt vào cái khay nhựa. Lại mở tủ kính lấy thêm vài gói bánh snack để vào đó rồi vội vã bê đi.

- Ở đây chúng em lúc nào cũng vui như vậy đấy. Như là chị em một nhà vậy! – Kiều Loan mỉm cười nhìn Hải Dương, nhẹ nhàng giải thích.

Họ chọn một cái bàn khá kín đáo ở mãi tận góc phòng rồi cả hai cùng ngồi xuống. Ở chỗ này có một cái bể cá cảnh bằng kính khá lớn, được trang trí kiểu thủy cung và rực rỡ ánh đèn màu. Bên trong có những chú cá đủ màu sắc đang quẫy đuôi lững lờ, bọt nước sủi lên từ những đám rong rêu bờm xờm đang chuyển động, ngả nghiêng.

Cô mang đến cho anh một ly cà phê đặc, ít đường và gói thuốc lá thơm như anh đã gọi.

– Kiều Loan này!...Cái cô tóc ngắn…À phải! Cái cô phụ trách quày ấy….cô ấy tên là gì ấy nhỉ? – Hải Dương vừa hỏi vừa chậm rãi khuấy đều chiếc thìa nhỏ trong tách cà phê.

- À! Em quên giới thiệu với anh… Chị ấy tên Hà – Cô đáp, rồi bụm miệng cười - Còn cái cô tóc vàng có biệt danh là “Ngỗng” ấy…thì tên là Vân. Chúng em có tất cả ba người.

Hải Dương cũng nhoẻn miệng cười và với tay lấy bao thuốc lá. Rồi cả hai cứ thế ngồi im lặng một lúc, mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình. Quanh đây, mùi cà phê, mùi hoa quả dầm và nước ngọt quyện với khói thuốc lá phả ra nghe nồng nàn, ngây ngất.

- Anh đã hứa, vậy mà sao đã hai tuần rồi anh mới đến với em? - Kiều Loan chống cằm nhìn anh, phá tan bầu không khí im lặng và ngại ngùng giữa họ lúc này.

Anh nhíu mày, vẩy tàn thuốc vào cái gạt tàn trước mặt.

- Thực tình… tôi cũng mong sớm gặp lại Kiều Loan lắm!…Nhưng ngặt nổi, tôi còn phải bận học! – Anh lúng búng đáp - Hơn nữa, bây giờ đã là năm ba, chúng tôi bắt đầu học các môn về chuyên ngành. Vì vậy mà cũng đòi hỏi phải tập trung nhiều thời gian và công sức hơn!...

Thực ra Kiều Loan đâu có hiểu được những chuyện học hành ở trường đại học của anh như thế nào, vì nàng vốn là một cô gái ít học. Điều duy nhất mà nàng quan tâm là được gặp lại anh, để có thể cùng anh tiếp nối giấc mơ còn dang dở hôm nào.

- Kiều Loan đẹp... cứ giống như là một đóa hoa đồng nội ấy! – Một lát sau, anh nhìn cô, rụt rè khen.

Cô cười, làn môi cong cong như một vầng trăng non mới mọc:

- Anh thấy vậy sao?

- Ừ!...

Từ phía cửa, có một đôi nam nữ đang đi vào. Họ đi ngang qua chỗ hai người đang ngồi để vào phía trong. Cô gái khá xinh xắn, nũng nịu tựa đầu vào vai chàng trai bước đi, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc. Có vẻ như họ là người yêu của nhau.

- Xin lỗi anh!...- Kiều Loan lễ phép nói, rồi cô đứng lên đi về phía chiếc bàn mà đôi nam nữ vừa mới ngồi vào.

Còn lại một mình, Hải Dương ngồi thẳng người lên, lưng tựa vào thành ghế, vừa hút thuốc vừa đưa mắt lơ đãng ngắm nhìn xung quanh. Những bộ trang phục sặc sỡ của các cô gái trong quán cứ chấp chới như đang nở hoa. Nhưng lúc này tâm trí anh chỉ để ý đến duy nhất một bộ đồng phục màu xanh có đeo tạp dề mà Kiều Loan đang mặc. Chốc chốc anh lại đưa mắt có ý tìm kiếm, như lo sợ bổng dưng nàng bị lạc đi đâu mất. Còn nàng thì khi ẩn khi hiện, thấp thoáng như một con bướm bay lượn trong vườn hoa, khiến anh cảm thấy bồn chồn và bứt rứt không yên. Giữa hai người, cứ như thể là đang cùng nhau tham gia một trò ú tim trốn tìm vậy. Trên kia, phía sau chiếc quày khum khum như hình móng ngựa, Hà vẫn đang ngồi cắm cúi với cuốn sổ ghi chép và cái máy tính của mình. Vân bước lại chỗ Hà với một cái khay trên tay, hai người trao đổi chuyện gì đó với nhau một lúc rồi Vân lại rời đi. 

Chừng mười lăm phút sau vẫn chưa thấy Kiều Loan quay lại. Hải Dương đã cảm thấy sốt ruột, hết nhìn những bức tranh trên tường, anh lại quay sang ngắm cá. Chốc chốc anh lại giơ tay nhìn đồng hồ. Đúng lúc anh đang định đứng lên để ra về thì chợt nhìn thấy Kiều Loan từ phía những hàng ghế bên hông đi lại. Từ đằng xa, nàng nghiêng mái đầu nhìn anh và nhoẻn một nụ cười thật tươi như để thay cho lời chào và cả lời xin lỗi. 

- Anh đợi em lâu không?... Chà! Hôm nay đến là đông khách. Chỉ có hai đứa chúng em nên cứ bận tíu cả lên!… - Nàng ngồi xuống, vừa nói vừa thở, mệt nhọc đưa tay lên lau những giọt mồ hôi long lanh trên trán.

Họ nói chuyện thêm với nhau một lúc. Sau đó cô lại ngồi im, chỉ lặng lẽ cắn hạt dưa tí tách.

Hải Dương ngồi cúi đầu, những lọn tóc đen mềm mại xõa xuống bờm xờm trước trán. Hai con mắt cứ nhìn chằm chằm vào những đường vân gỗ màu nâu như những con sóng đang cuộn lên từng đợt dưới mặt bàn. Đã vài lần anh mở miệng định nói, nhưng cứ thấy nghèn nghẹn như đang có một vật gì đó bị vướng mắc ở nơi cổ họng. Sau cùng, anh cũng lên tiếng:

- Kiều Loan này!...

- Dạ!...

Mặt Hải Dương đỏ bừng như gấc:

- Tôi muốn nói rằng…tôi rất mến Kiều Loan! Thật đấy!...

Như trút bỏ được một tảng đá đeo nặng trên lưng, nói xong những lời ấy, anh cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng như sau khi khỏi một cơn sốt rét. Kiều Loan cúi đầu thẹn thùng, nàng im lặng không nói gì, cả cắn hạt dưa cũng không.

- Nếu được Kiều Loan cho phép…. Từ nay tôi sẽ đến đây thường xuyên hơn?!...- Hải Dương nói tiếp, giọng ngập ngừng. 

- Vâng!

Nàng đáp lí nhí, trong lòng cảm thấy xao xuyến như đang có một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt, rạo rực.

Kể từ buổi ấy, thảng hoặc cuối tuần hoặc bất cứ khi nào rảnh rỗi, Hải Dương đều có mặt ở quán cà phê hoa nắng. Mỗi lần anh đến, Kiều Loan lại mang đến cho vị khách đặc biệt của mình thứ cà phê đặc sánh và ít đường mà anh yêu thích. Cô ngoan ngoãn ngồi hằng giờ, chống cằm để nghe anh kể chuyện, và thi thoảng lại bật lên những tràng cười khanh khách như trẻ thơ. Nụ cười hồn nhiên và tươi tắn mà có lần anh từng ví là “Bí ẩn và hoang dại như một đóa hoa rừng”. Đối với cô, anh là cánh cửa mở ra chân trời tươi sáng ngoài kia, thay vì cuộc sống đơn điệu và buồn tẻ phía sau những khung cửa sổ đóng kín của ngôi quán cà phê hằng đêm như trước đây.