Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

DUYÊN NỢ TRẦN AI (Chương XI)

 


Buổi chiều hôm nay, sau khi học xong tiết cuối, Hải Dương đi bộ vào ký túc xá vì còn có việc riêng cần phải giải quyết ở đó. Đã lâu rồi không vào lại nơi đây, vì vậy mà cái khung cảnh vốn quen thuộc trước đây, giờ này đối với anh lại có đôi phần bỡ ngỡ. Đã có vài sự đổi khác kể từ khi anh rời khỏi nơi này. Khu nhà ăn được xây mới và dãy nhà ở phía bên trái dường như cũng vừa được sơn lại, nom mới mẻ và ngăn nắp hơn. Tấm biển hoen rỉ trước cổng được thay bằng một tấm bảng màu xanh, chữ viết rõ nét, từ đằng xa đã có thể nhìn thấy. Cảnh vật thì vẫn như xưa, những cây phượng vĩ và hoàng nam vẫn ngày đêm rủ bóng trước sân như những chứng nhân âm thầm của lịch sử.

Hải Dương bồi hồi bước qua cái cổng xây, nơi mà trước đây chàng thường xuyên qua lại với biết bao buồn vui thường nhật, vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ những câu chuyện không đầu không đũa. Qua khỏi cánh cổng được một đoạn thì chợt nghe có tiếng gọi giật giọng phía sau:

- Á…à! Hải Dương đó phải không? Lâu nay cậu đi đâu mà ít gặp thế?...

Hải Dương ngoảnh lại thì nhận ra Tuấn lém, anh bạn cùng phòng ký túc xá với mình trước đây.

Dạo này Tuấn có vẻ gầy hơn, khuôn mặt điển trai xọp hẳn đi, duy hai con mắt sáng và đen láy thì vẫn không thay đổi. Tuấn để tóc rẽ ngôi giữa, mặc cái áo sơ mi kẻ ca rô bỏ ngoài quần, chân đi đôi giày đã lâu không đánh xi bạc phếch. Hải Dương mỉm cười nhìn cái dáng đi hùng dũng và có vẻ ngang tàng của anh chàng đang tiến lại phía mình.

- Ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gặp cậu thế này? – Hải Dương nói và đưa tay ra bắt.

- Phải nói là được gặp mới đúng chứ! – Tuấn lém đính chính, cái miệng nhếch ra đầy vẻ hài hước. Hai người vừa cười vừa lắc lắc tay nhau một cách rất là vui vẻ.

- Nói đùa chút thôi. Tớ vào ký túc xá có chút việc – Hải Dương nói – Xong việc rồi lại phải về ngay bây giờ.

- Hay là thế này! – Tuấn đặt tay lên vai Hải Dương – Cậu cứ đi giải quyết công việc của cậu đi. Xong rồi đến phòng tớ, chúng mình đi ăn cơm, tối cùng đi sinh nhật Mai Anh luôn một thể. Cậu biết Mai Anh chứ? Học cùng lớp hồi giai đoạn một với chúng mình ấy mà!...

- Biết!...

- Vậy thì tối nay ở đây! Bạn cùng lớp cả, có ai đâu mà ngại. Mai Anh cũng muốn mời cậu, nhưng không biết dạo này cậu ở đâu. Cô ấy cũng ở ký túc xá. Chỉ mấy bước chân là sang đến nơi thôi mà!...- Tuấn vẫn cố gắng thuyết phục với một giọng gần như nài nỉ.

- Nhưng mà!...- Hải Dương ngập ngừng.

- Thôi, không “nhưng mà” gì nữa. Cứ vậy đi!

Thấy Hải Dương vẫn chùng chình chưa quyết, Tuấn đưa mắt nhìn quanh, rồi hạ thấp giọng, nói:

- Dạo này Mai Anh yêu cậu Thắng kều rồi đấy. Khổ! Anh chàng theo đuổi mãi, gần đây Mai Anh nó mới chịu nhận lời. Hai cô cậu cái gì cũng hợp nhau cả, mỗi tội chiều cao chênh lệch quá. Mai Anh thì nhỏ xinh, còn anh chàng Thắng thì lại cao kều. Cậu cứ đi đi, đến đó rồi chúng mình sẽ cùng xem thế nào!…

Đã lâu ngày không vào ký túc, Hải Dương cũng muốn nán lại một lúc cho vui. Vả lại lúc này mà cứ từ chối mãi cũng không tiện. Nghĩ vậy, anh bèn đứng chống tay, ngần ngừ một lúc, rồi gật đầu, đáp:

- Vậy cũng được!

- Thế nhé! - Tuấn cả mừng – Xong việc là đến phòng tớ ngay nhé. Tớ chờ đấy!

Vốn có tài ăn nói và khéo nịnh đầm, Tuấn được những người cùng phòng đặt cho biệt hiệu là “Tuấn lém”. Cái tên đó gọi mãi thành quen, cuối cùng trở thành thương hiệu của anh chàng. Mặc dù nghe không được sang cho lắm, nhưng Tuấn cũng đành phải chấp nhận cái danh xưng đó như là một phần của con người mình. Cũng vì khéo nịnh đầm cho nên bạn của Tuấn đa phần là con gái, dù là bạn mới hay cũ cũng vậy. Và đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến nổi khổ của anh ta. Hễ có được đồng học bổng hay chút tiền dư nào là Tuấn lại đầu tư vào các buổi sinh nhật hoặc những cuộc đi dã ngoại do các cô nàng tổ chức. Ngoài những lúc vui chơi bên các người đẹp như thế, còn thì phần lớn thời gian Tuấn phải sống trong cảnh túng thiếu và nợ nần. Và mặc dù chơi thân với rất nhiều con gái như vậy, nhưng mãi cho đến bây giờ anh chàng vẫn chưa có được cho mình một mảnh tình vắt vai nào cả.

Hải Dương cắm cúi đi về phía dãy nhà cuối của khu nội trú. Đã đến giờ ăn, từng tốp sinh viên khoác tay nhau đi qua sân ký túc xá để xuống nhà bếp. Trong những bộ trang phục giản đơn và thoải mái hơn so với khi ở lớp, họ vừa đi vừa rì rầm trao đổi với nhau về đủ thứ chuyện đã và đang diễn ra của cuộc sống thường nhật. Mùi thơm quyến rũ từ cái nhà máy sản xuất bánh kẹo gần đấy xuôi theo chiều gió xộc vào khứu giác. Cánh mũi Hải Dương khẽ động đậy, và trong khi hít hà cái mùi hương quen thuộc, bất giác anh mỉm cười một mình khi nghĩ về một vài kỷ niệm vui hồi còn sống ở đây. Mãi suy nghĩ, anh đã đến chân cầu thang từ lúc nào không hay biết. Góc cầu thang hơi tối, anh phải vịn tay vào lan can, căng mắt lần từng bước một để đi lên tầng ba.

o0o

Chừng tám giờ tối thì Tuấn và Hải Dương đi dự sinh nhật. Mai Anh đón họ ở chân cầu thang, phòng của cô ở gần ngay đó. Cô gái trang điểm khá lộng lẫy, mặc áo vải phin trắng bó eo, quần màu đen bó sát nom khá trẻ trung. Mặc dù chiều cao khiêm tốn, nhưng Mai Anh xinh đẹp và có vóc dáng cân đối. Đúng như Tuấn đã nhận xét, đó là một cô gái nhỏ xinh.

- Ôi! Cả Hải Dương nữa ư? – Mai Anh chắp hai tay trước ngực và nhoẻn một nụ cười tươi như hoa - Cảm ơn các cậu đã đến dự sinh nhật mình nhé!...

Hải Dương ôm gói quà bước lên, rụt rè:

- Chúc Mai Anh sinh nhật vui vẻ!… Tuổi mới nhiều thành công!...

Chủ nhân vui vẻ nhận quà, rồi lịch sự đứng né sang một bên:

- Mình cảm ơn nhiều! Mời hai bạn vào phòng!

Gia đình Mai Anh vốn có điều kiện, vì vậy mà cô nàng tổ chức sinh nhật cho mình khá rầm rộ. Nghe nói bố cô là một người có vai vế ở tỉnh, quan hệ ngoại giao cũng khá rộng rãi. Khách đến dự sinh nhật ngồi trên những chiếc chiếu trãi dưới nền nhà, ở giữa bày ê hề những bánh kẹo, hoa quả và nước ngọt. Dĩ nhiên là sinh nhật thì không thể thiếu hoa. Có rất nhiều hoa được gói trong những túi bóng kiểu cách và đẹp mắt, để trang trọng trên một chiếc bàn ở góc phòng. Có đông khách đến dự, quà cáp vì thế mà cũng rất nhiều. Ở ký túc xá, thì đây là một sinh nhật cũng được coi là sang trọng rồi. Những tiếng ồn ào đã lắng lại, có vẻ như tất cả những người có mặt đều đã yên vị và bắt đầu chờ đón giây phút quan trọng nhất của buổi lễ. Ở vị trí trung tâm của gian phòng, Thắng Kều ngồi bên cạnh Mai, trước mặt họ là chiếc bánh sinh nhật được trang trí bằng những ngọn nến đủ màu sắc. Anh chàng cố làm ra vẻ trịnh trọng, thành ra cái mặt hơi dài như mặt bọ ngựa cứ nghệt ra nom khá buồn cười. Được sự khích lệ của mọi người, cả hai cùng cúi xuống thổi tắt nến trong âm thanh của những tràng pháo tay giòn dã.

- Nào! Cùng uống để chúc mừng cô dâu chú rể nào! – Một anh chàng mặt rỗ nâng cốc nói lớn. Rồi không chờ mọi người, hắn ngửa cổ và uống một hơi cạn chén rượu trước.

Mọi người cùng cười ồ lên. Mai Anh đỏ mặt vì câu pha trò có phần hơi lố của anh chàng kia. Với nụ cười ngượng ngịu trên môi, cô bẽn lẽn nâng cốc để đáp lễ khách đến dự tiệc. Mấy cô gái nhón tay, lấy những chiếc kẹo xanh đỏ để trong đĩa, khéo léo bóc ra và đưa lên miệng nhai bỏm bẻm. Cánh đàn ông thì bị hơi men làm cho kích động, họ trò chuyện, họ cười nói một cách sôi nổi, nhiệt tình.

- Cái anh chàng mặt rỗ vừa nói kia là ai thế? – Hải Dương nghiêng đầu, khẽ hỏi Tuấn lém ngồi bên cạnh.

- Ai mà biết được nó! Chắc là một thằng cha căng chú kiết nào đó dựa hơi người đẹp thôi – Tuấn lắc đầu tỏ vẻ khó chịu. Chính cậu ta cũng đã bị hơi men làm cho chuếnh choáng, mặt mày đỏ rực như mặt trời mới mọc.

Tuấn với lấy chai rượu rồi tự tay rót đầy cốc của mình, tiện thể cũng rót cho Hải Dương luôn một thể. Để chứng tỏ mình cũng không hề kém cạnh anh chàng mặt rỗ kia, Tuấn xua xua tay ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi cậu nâng cốc lên ngang mày, hướng về phía Mai Anh:

- Xin tất cả hãy ngừng lời! Chúng ta cùng nâng cốc để chúc mừng người đẹp Mai Anh thêm một tuổi mới nào!

Mọi người lại nâng cốc với nhau. Cả Thắng và Mai Anh đều giơ cốc của mình lên, nhìn Tuấn rồi mỉm cười, sau đó cả hai cùng nhấp một ngụm nhỏ rượu rồi lại đặt xuống trước mặt. Hải Dương thì chỉ hưởng ứng chiếu lệ và cũng chỉ uống một cách miễn cưỡng. Thực lòng mà nói, mối quan hệ giữa anh và Mai Anh không được thân thiết cho lắm, vì vậy mà từ đầu đến giờ, anh vẫn giữ cái tâm thái dè dặt và giữ kẽ của một người quan sát hơn là một người trong cuộc.

Tuấn và Hải Dương ngồi nán thêm một lúc nữa rồi đứng lên chào mọi người và xin phép được ra về trước. Mai Anh lại lịch sự đứng lên tiễn họ ra tận cửa và không quên một lần nữa gửi tới khách lời cảm ơn chân thành.

Trên các tầng ký túc xá, ánh điện tỏa sáng và nhấp nháy như ánh sao. Thấp thoáng những bóng người đen đen đi lại trên cầu thang và đứng lố nhố ở các hàng lan can hóng mát. Có tiếng sấm ì ùng và vài ánh chớp lóe lên xanh lè ở phía trời xa. Lũ côn trùng bay chấp chới như bụi dưới ánh đèn cao áp, có vẻ như trời đang sắp có mưa.

Cả Hải Dương cũng bị hơi men làm cho chuếnh choáng. Đầu óc cứ ong ong, anh bước đi những bước nặng nề và lúc xuống đến tầng một, suýt nữa thì cả người anh va phải cái gầm cầu thang. Ra đến sân ký túc xá, hai người chia tay tạm biệt nhau. Tuấn đi rồi, Hải Dương dừng lại vài giây, hít căng lồng ngực cái không khí mát rượi của trời đêm. Cảm thấy trong lòng đã nhẹ nhõm hơn, anh bắt đầu chuệnh choạng lê bước trên khoảng sân ký túc xá rộng mênh mông.

o0o

 Lúc Hải Dương về đến nhà thì đã gần 10 giờ đêm. Anh dựng xe và đứng trước cổng ngó vào: Trong nhà tối om, như vậy là Long đi đâu vẫn chưa về. Vừa thở phì phì, anh vừa thò tay định mở cổng. Chợt nhìn thấy ở chỗ khe hở có một vật gì đó trăng trắng, vuông vuông. Anh định thần, dụi mắt để nhìn kỹ, nhưng hơi men chuếnh choáng làm cho mắt anh như hoa lên. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn cao áp gần đó hắt vào, anh nhận ra đó là một tờ giấy được ai gấp lại và nhét vào khe cổng. Đoán là Long đi có việc cho nên viết giấy nhắn lại, anh bèn lấy tờ giấy nhét vào túi và bắt đầu thò tay mở cổng.

Hải Dương đi vào phòng, bật điện lên và giở tờ giấy ra đọc. Không phải của Long, mà trong đó là nét chữ của con gái:

“Anh Hải Dương!

 Hồi chiều em đến nhưng anh không có nhà. Em và Vân đã ngồi bên quán làm tóc của bác chủ nhà đợi một lúc nhưng không được. Vì vậy mà em đành phải ghi vài dòng để nhắn lại anh.

Anh!

Số là ngày mai chúng em định đi về quê Vân chơi một chuyến. Ở đó sắp có một lễ hội truyền thống khá lớn và nổi tiếng. Chúng em định đến để rủ anh cùng đi cho vui. Chúng ta sẽ về nhà Vân, và sau đó sẽ đi chơi hội. Nếu anh đi được thì sáng mai, lúc 7 giờ có mặt tại quán anh nhé.

Em: Kiều Loan!”.

“Thư của nàng” – Hải Dương áp tờ giấy vào ngực và cảm thấy trong lòng rộn lên một niềm xốn xang khôn tả. Anh thở hắt ra, toàn thân run lên và mồ hôi lạnh túa ra trên trán, bức thư đã khiến cho anh hoàn toàn tỉnh rượu. Anh vịn tay ngồi xuống ghế, vui sướng đọc kỹ một lần nữa tờ giấy, không bỏ sót dù một chữ nào. Cứ như thể đó là những lời tâm sự yêu đương mà Kiều Loan đã trút hết nổi lòng để viết ra cho anh vậy.