Buổi chiều muộn, tại quán cà phê
“Hoa nắng”. Dọc theo những bộ bàn ghế làm bằng gỗ sồi được sắp đặt ngay ngắn
thành hàng lối, người ta nhìn thấy một đôi nam nữ đang lặng lẽ bước đi bên nhau.
Cả hai vẫn còn rất trẻ, chỉ độ ngoài hai mươi tuổi gì đó. Chàng trai mặc áo vét
đen, sơ mi trắng, người dong dỏng cao, trắng trẻo và thư sinh. Cô gái thì xinh
đẹp trong tà áo dài màu trắng và bó sát lấy dáng người thon thả. Bữa nay se lạnh,
vì vậy mà cô khoác thêm bên ngoài một chiếc áo vest nữ màu xanh lơ nom khá nền
nã. Ở cô, từ cử chỉ đến ánh mắt nụ cười, tất cả đều toát lên một vẻ đẹp kín đáo
và đậm nét Á Đông. Thoạt nhìn, mọi người đều nghĩ họ là một cặp tình nhân đẹp
đôi. Nhưng không, anh chỉ là khách, còn cô là nữ nhân viên của quán cà phê. Ra
đến quày thu ngân, chàng trai dừng lại. Chàng đứng bắt chéo chân, tay tì xuống
cạnh quày, dáng điệu lịch lãm có thể sánh ngang với bất kỳ tài tử điện ảnh lừng
danh nào lúc bấy giờ. Cô gái cũng ý tứ đứng chờ bên cạnh, những ngón tay thon
thon và trắng muốt đan chéo vào nhau một cách bẽn lẽn.
- Cô cho tính tiền! – Chàng trai cúi xuống
và nói bằng một giọng trầm trầm.
Cô
thu ngân ngồi lọt thỏm phía sau quày, mủm mỉm và nhỏ xinh như một con búp bê bằng
sứ. Trong khi mái tóc cắt ngắn của cô cúi xuống với cái máy tính và những con
chữ li ti được ghi trong một cuốn sổ dày đặt ngay trước mặt.
Vì
là lần đầu tiên đến đây, chàng trai có vẻ khá bỡ ngỡ. Để khỏi sốt ruột, trong
khi chờ đợi, chàng quay nhìn xuống phía dưới, nét mặt không dấu nổi vẻ tò mò.
Quán lúc này khá vắng khách. Nơi góc quán có một đôi nam nữ đang ngồi. Dưới ánh
sáng lờ mờ tỏa ra từ chiếc đèn treo tường bằng pha lê được gắn ngay phía trên,
cô gái ngồi chống cằm, chăm chú lắng nghe người bạn trai của mình kể một câu
chuyện gì đó với một vẻ trìu mến đầy thi vị. Ngay gần lối ra vào, một người đàn
ông trung niên tóc dài, phong trần trong chiếc áo bò bạc phếch, ngồi lơ đãng
hút thuốc bên cốc cà phê đen đã vơi đi quá nửa. Khói thuốc màu trắng đục lởn vởn
bay quanh chỗ anh ta ngồi, loang dần ra phía cửa, lãng đãng như một màn
sương.
-
Bàn số 9… Của anh hết một trăm hai mươi ngàn! - Giọng cô thu ngân trong trẻo
vang lên, kèm theo là một nụ cười xã giao như đã được lập trình sẵn.
Chàng
trai hơi nghiêng người, rút ra chiếc ví da màu đen và bắt đầu đếm tiền trả.
-
Đủ rồi chứ cô?
-
Dạ! Đủ rồi!
-
Cảm ơn cô!
Cô
gái tiễn Hải chàng trai ra tận cửa quán cà phê “Hoa Nắng”. Ra đến bậc thềm, cả
hai dừng lại giây lát và cùng đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Phố xá đã bắt đầu lên
đèn. Phía bên kia đường, những cửa hiệu sáng trưng với những hàng hóa bày biện
ê hề sau lớp cửa kính trong suốt. Trên con đường tranh tối tranh sáng trước mặt,
những bóng người lui cui đi lại, nhạt nhòa và hư ảo. Ở chỗ góc phố, nơi có tòa
nhà bưu điện nhỏ màu vàng, những giọt mưa phùn như rắc bụi rơi lất phất quanh
quầng sáng của ngọn đèn đường vừa mới được bật lên.
Cô
gái ngửa lòng bàn tay đón những giọt mưa, ái ngại:
- Trời đang mưa đấy. Anh Hải Dương có
mang theo áo mưa đấy chứ?
- Không sao đâu cô! Chỉ là mưa xuân thôi
mà. Chúng thậm chí còn chẳng thể làm cho người ta ướt được tóc nữa kia! – Chàng
trai đáp và nở một nụ cười tỏa sáng như ánh sao.
Khách
ngồi lên chiếc xe máy vespa màu trắng của mình, nổ máy và bật công tắc đèn pha.
Ánh đèn chiếu một vệt sáng màu vàng thẫm lên đoạn đường nhựa loang loáng ánh nước.
Cô
gái cười, để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp:
-
Mời anh lần sau lại ghé quán!
-
Chào cô Kiều Loan nhé! Nhất định là tôi sẽ lại ghé thăm cô.
Nói
rồi chàng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của cô gái, chậm rãi kéo ga, không nỡ
cho xe rời đi. Kiều Loan không khỏi không nhận ra thái độ quyến luyến đó, khuôn
mặt xinh đẹp của cô bất giác ửng đỏ, và vì thẹn thùng, cô nghiêng mái tóc bồng
bềnh, giơ bàn tay vẫy vẫy cho đến khi chiếc xe của người khách đã đi khỏi một
đoạn đường khá xa.
o0o
Cuộc
gặp gỡ tình cờ với Kiều Loan đã để lại cho Hải Dương một ấn tượng thật đẹp và
khó phai. Trên đường về, đầu óc anh cứ lởn vởn với những suy nghĩ không dứt về
cô. Kiều Loan thật xinh đẹp, và trên hết đó là sự ngoan hiền dễ thương. Dù mới chỉ gặp nhau lần đầu, nhưng cô đã cho anh
cái cảm giác thân thuộc như đã quen nhau từ kiếp trước vậy. “Phải là hữu duyên
lắm thì mới được như vậy!” – Hải Dương bối rối nghĩ thầm. Không hiểu vì sao, từ
giây phút ấy, chàng cứ đinh ninh một niềm tin càng lúc càng mãnh liệt rằng, giữa
họ ắt hẳn là phải có một mối nhân duyên nào đó hệ trọng trong đời. Tâm hồn nàng
thật trong trẻo, chẳng khác nào một viên ngọc quý, âm thầm tỏa ra những tia
sáng lấp lánh giữa đời thường. Một người con gái như vậy, dĩ nhiên là không dễ
gì tìm thấy giữa ngàn vạn những con người tứ xứ như ở cái thành phố thủ đô rộng
lớn này. Điều đó khiến cho anh vừa thấy cảm mến, vừa phần nào cảm phục cô. Cả
cái tên quán “Cà phê hoa nắng” cũng vậy, nó gợi lên trong anh sự tò mò, mới lạ,
về hình ảnh tươi sáng nào đó của một miền ký ức xa xăm.
Những
suy nghĩ không đầu không đũa khiến cho quãng đường như ngắn lại, chỉ chừng hơn
mươi phút sau, Hải Dương đã về đến nhà trọ.
Anh
dắt xe vào trong sân, rồi khóa cánh cổng sắt lại. Chiếc xe máy Bonus của Long
đã dựng ở trước thềm, đầu xe ngoẹo hẳn sang một bên, khum khum như một con bọ
ngựa đang trong tư thế nghênh chiến. Vậy là Long đã đi học về. Chỗ góc sân, chiếc
thùng đựng rác nằm im lìm bên cạnh cái chổi tre dựng ngược, qua ánh điện mờ mờ,
nó in lên mảng tường rêu loang lổ một vệt dài nom như dấu chấm than. Trong lúc
tì chân vào bậc thềm để tháo dây giày, anh lắng tai nghe tiếng ti vi xì xầm và
tiếng trẻ con lanh lảnh từ căn nhà đối diện vọng sang. Những âm thanh gia đình ấm
cúng đã khuấy động trong Hải Dương một tình cảm rất bản năng, rất người, khiến anh
cảm thấy nhoi nhói trong tim. Sau khi để đôi giày ngay ngắn lên cái kệ bằng nhựa
ở góc thềm, anh lồng dép vào chân rồi hé mắt nhìn qua ô cửa vuông vuông. Long
đang ngồi đọc sách một cách chăm chú, lưng hơi quay ra phía cửa, cặp kính cận của
anh ta trễ xuống tận cái gờ sống mũi gồ gồ, lấp lóa. Từ trên cao, ánh đèn neol
tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh dìu dịu khắp căn phòng.
Hải Dương thò tay vào trong ổ khóa kéo cái chốt,
đẩy cửa bước vào.
-
Cậu đi đâu mà giờ tối mịt mới về thế? – Giọng Long cáu kỉnh, nhưng mắt thì vẫn
không rời khỏi trang sách.
-
À!...Mình có chút việc mà quên nói trước với cậu!... Thế cậu ăn cơm rồi chứ? –
Hải Dương vừa đáp vừa đưa tay nới cổ áo, giọng ề à như kéo dài ra.
- Chờ được cậu thì có mà đói lả ra à. Tớ
ăn rồi. Thế còn cậu?
-
Trên đường về mình cũng có ghé qua quán ăn qua quýt rồi.
Hải
Dương nhận thấy không khí trong phòng ấm hơn ngoài phố rất nhiều. Anh cởi áo
vest treo lên mắc áo, rồi đi đến chỗ bình nước, mở vòi lấy một cốc đầy, ngửa cổ
tu ừng ực.
-
Khà!...Mình đang khát!… Lúc nãy mình đã uống khá nhiều rượu.
Rồi
anh kéo chiếc ghế xếp Inox bọc đệm và ngồi xuống cạnh Long, phả cả hơi rượu ấm
nóng vào mặt anh bạn cùng phòng.
-
Cậu có chuyện gì mà uống rượu thế? – Long chun mũi, cựa người trên ghế, hỏi.
-
Chà!...Buồn cho nên cũng có uống chút ít…Nhưng bây giờ thì vui rồi!
Long
chậm rãi đứng dậy, mang cất cuốn sách vào giá rồi quay lại, vừa đi vừa xốc lại
chiếc áo khoác da cừu bị tuột khỏi một bên vai, đôi dép nhựa lệt sệt kéo lê dưới
nền gạch hoa. Anh khá ngạc nhiên với thái độ vui vẻ của bạn mình lúc này. “Mà
có vẻ như thế thật. Rõ ràng là cậu ấy vui hẳn lên. Chẳng có vẻ gì là buồn bã của
một anh chàng mới chia tay mối tình đầu cả” – Long vừa liếc nhìn khuôn mặt hớn
hở của Hải Dương vừa nghĩ thầm.
-
Mới chiều nay mình thấy cậu còn ủ rũ lắm kia mà?... Phép màu nào đã thay đổi
con người cậu nhanh đến thế? - Long chống tay ngồi xuống ghế, tò mò hỏi.
Hải
Dương sôi nổi hẳn lên:
-
Phép màu!...Cậu nói đúng!... Vì tớ đã may mắn gặp được nàng. Nàng chính là tia
nắng xua đi màn sương lạnh giá để cho người khách lữ hành nhìn thấy rõ lối đi,
là tiếng hót của loài chim sơn ca mang lại niềm tin yêu, hy vọng cho cuộc đời!…
Long
lắc đầu, tỏ vẻ không tin:
-
Cậu nói cứ y như là một triết gia vậy. Nhưng làm gì có cô nàng nào như thế kia
chứ. Họa có là tiên?
-
Cậu không tin thật sao? – Hải Dương mặt đỏ tía tai - Chính cậu cũng biết rồi đấy!…Chiều
nay, trong lúc buồn chán và thất vọng vì tình yêu, tớ đã ghé vào một quán cà
phê với mục đích là uống rượu để giải sầu. Mình gọi một chai vang đỏ và rồi cứ
thế uống hết ly này đến ly khác. Thật đáng xấu hổ! Mình đã xử sự như một kẻ nát
rượu….Và trong lúc mình uống để quên trời quên đất và trở nên bê tha như thế, cậu
có biết chuyện gì đã xẩy ra không?...Nàng đã ngồi xuống nói chuyện với mình, nhẹ
nhàng khuyên giải và khiến mình tỉnh ngộ…Nàng đã cứu rỗi linh hồn mình. Nếu không
thì còn chưa biết những chuyện tai hại nào sẽ còn xẩy ra với mình nữa cũng chưa
biết chừng?…
-
Thế cô ấy đã nói những gì nào? – Long mấp máy môi, hỏi. Sự chú ý và tò mò của
anh mỗi lúc một tăng.
-
Cậu có biết nàng đã nói gì không?...Nàng nói là: “Nếu anh cứ tiếp tục uống nhiều
như thế thì sẽ say bét nhè cho mà xem! Trông anh kìa…chẳng khác nào một kẻ nát
rượu cả. Lẽ nào anh không còn muốn nghĩ đến tương lai phía trước và việc học tập
còn dang dở của mình nữa hay sao?”...Đấy, nàng đã nói với mình như thế đấy!...Hả!
Hẳn là ngay lúc này cậu cũng đang muốn biết nàng là ai chứ gì?...Tớ sẽ bật mí
cho cậu biết ngay đây. Nàng chính là nhân viên của quán. Tên nàng là Kiều Loan,
một cô gái rất mực xinh đẹp và ngoan hiền!…
-
Chà…Chà! Câu chuyện có vẻ thú vị đây! Nhưng cậu hãy khoan!...Đợi tớ pha trà đã
rồi hẵng kể tiếp…- Thường ngày, họ vẫn có thói quen vừa uống trà vừa nghe nhạc
hoặc để trò chuyện như thế.
Long
tráng cái ấm men rạn màu nâu đất và bắt đầu chuyên trà. Mùi trà thơm, ngầy ngậy
bốc lên đánh thức các giác quan, khiến họ cảm thấy tỉnh táo và hào hứng hẳn
lên. Chờ một phút cho trà đượm, Long bắt đầu rót ra hai cái chén.
-
Nào! Bây giờ thì uống đi rồi tiếp tục. Tớ đang muốn nghe lắm đây! – Long nói và
đẩy chén nước chè sóng sánh bốc khói nghi ngút về phía bạn.
Hải
Dương nhấp một ngụm trà rồi lấy bao thuốc lá trong túi ra chìa cho Long. Chính
anh cũng rút một điếu, rồi châm lửa cho cả hai.
Câu
chuyện vẫn tiếp tục được kể một cách say sưa. Hải Dương nói về những ấn tượng tốt
đẹp với Kiều Loan, về sắc đẹp và sự dịu dàng của nàng. Có cảm tưởng như anh có
thể nói về chủ đề ấy ba ngày ba đêm liền không biết chán. Và sau cùng, anh đã kết
thúc câu chuyện của mình bằng những lời tụng ca sau đây:
-
Nàng quả là một cô gái vô song!…Thông minh và rất mực khiêm nhường. Theo quan
niệm truyền thống thì ở nàng hội đủ các yếu tố: Công, dung, ngôn, hạnh vậy.
Long
nhíu mày, rít một hơi thuốc rồi nhả khói mù mịt:
-
Có thể tâm hồn cậu lãng mạn cho nên đã quá thi vị hóa vấn đề rồi chăng? Tớ thì
thấy mọi sự cũng bình thường đấy thôi. Bất cứ cô gái nào mà cậu gặp cũng đều có
thể cho cậu những lời khuyên tương tự như thế cả. Dường như cậu đã đánh giá quá
cao cô nàng ấy rồi thì phải?
-
Mình thề là mình chẳng hề nói quá lên một chút nào cả! …Có thể là sau này, cậu
sẽ thấy! – Hải Dương giơ cánh tay lên, giọng quả quyết.
Cả
hai cùng im lặng một lúc, trong phòng lúc này chỉ còn nghe thấy âm thanh lách
chách của lũ Thạch Sùng đang gọi nhau trên tường. Long chống tay lên cằm nghĩ
ngợi, Hải Dương thì lặng lẽ hút thuốc. Phía ngoài cổng có tiếng trò chuyện của mấy
người đi làm muộn về ngang qua. Những bước chân xa dần, nhưng tiếng rì rầm của
họ thì vẫn còn vọng lại, lúc nhặt lúc thưa.
Hải
Dương liếc nhìn đồng hồ, thảng thốt:
-
Đã mười giờ đêm rồi cơ à. Công nhân bên xưởng cơ khí đã tan ca rồi đấy!
Long
ậm ừ nơi cổ họng, toan nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Những luồng suy nghĩ trái
chiều đang giằng xé trong đầu anh, đang đấu tranh với nhau bất phân thắng bại. Sau
cùng, chính hai từ “Bổn phận” đã khiến cho anh đi đến một quyết định dứt khoát.
Anh cảm thấy mình có trách nhiệm phải nói rõ những suy nghĩ trong lòng lúc này,
để làm tròn bổn phận của một người bạn thân cùng phòng. Với tay châm thêm điếu
thuốc, rồi với một thái độ kiên quyết hiện rõ trên khuôn mặt, anh nói như để kết
thúc vấn đề:
-
Cậu à!...Cái chuyện tình yêu thì cũng khó nói lắm, chẳng ai biết là nó đến hay
đi lúc nào đâu. Cũng như cái gậy của thằng mù ấy, chẳng may nó chọc phải đâu
thì trúng đấy thôi. Nhưng dù sao tớ cũng khuyên cậu là hãy nên suy nghĩ cho kĩ
đã. Cậu là một anh chàng trí thức, còn cô ta chỉ là một nhân viên bán cà phê. Sẽ
không có điểm chung nào đâu, không có tương lai nào cho cả hai người đâu!....
-.
Nhưng tình yêu thì nào có phân biệt giai tầng hay học thức?! – Hải Dương vẫn tỏ
ra cứng đầu.
-
Xem ra thì cậu đã phải lòng cô nàng ấy thật rồi. Cậu đã bị cô ta bắt mất hồn
vía rồi đấy! – Long thở dài. Rồi anh nâng chén nước lên ngang mày, liếc nhìn Hải
Dương và mỉm cười một cách đầy ý nghĩa:
-
Chúc mừng cậu vừa mới thoát khỏi vỏ dưa đã gặp phải ngay vỏ dừa. Cái giống đàn
bà chẳng bao giờ mang lại lợi ích gì, ngoài việc gây phiền phức và khổ đau cho
người khác đâu. Cậu muốn thò cổ vào thòng lọng thì cứ việc. Gì chứ đi làm một
cái việc ngu ngốc thì cũng chẳng có gì là khó lắm đâu!...
Một
cơn gió thổi nhẹ khiến cho cánh cửa ra vào kêu lên cót két. Bên khu vườn nhà
hàng xóm, những cành cây cọ mạnh vào nhau và chuyển động rì rào. Hải Dương so
vai, rùng mình vì cảm thấy ớn lạnh. Một tình cảm mơ hồ nào đó chợt ùa đến, xâm
chiếm lấy tâm hồn anh. Anh bồi hồi đứng dậy, chắp tay ra sau lưng, bước vài bước
ra phía cửa rồi dừng lại, lẩm nhẩm như đang nói với chính mình:
-
Mình cảm thấy có điều gì đó thật kỳ lạ!...Đúng vậy đấy cậu ạ! Cứ như là có sự sắp
đặt của số mệnh tiền kiếp ấy!...