Vào những ngày cuối tuần, Hải Dương và Kiều Loan thường đưa nhau về vùng ngoại ô để trốn tránh cái đông đúc, ồn ào của phố xá. Trong cái không gian của miền quê yên ả, đôi tình nhân cùng nhau tận hưởng những phút giây ngọt ngào của hạnh phúc lứa đôi. Khi thì họ nắm tay nhau dạo chơi trên những cánh đồng đầy hoa, lúc lại tự tình với nhau bên dòng sông thơ mộng rợp bóng cây xanh. Cũng có khi nơi quán dạo bên đường, vừa thưởng thức những món ăn dân dã họ vừa cùng nhau ngắm nhìn cuộc sống lặng trôi.
Cuộc
sống xa nhà, lại ở ngoài ký túc xá, vì vậy mà Hải Dương có thể hoàn toàn sử dụng
thời gian rỗi của mình cho chuyện yêu đương mà không hề bị ai cấm cản hay gây
khó khăn gì. Nhưng việc lao đầu vào chuyện tình cảm như thế đã khiến cho việc học
của anh bị chểnh mảng và tuột dốc không phanh. Học kỳ trước chàng còn có học bổng,
nhưng đến kỳ này thì đã không còn nữa. Kể từ lúc này, tiền để đóng học phí và
chi tiêu chàng hoàn toàn phải dựa vào ngân sách mà gia đình gửi cho, kèm theo số
tiền ít ỏi kiếm được từ việc dạy học. Vấn đề tiền bạc gặp khó khăn khiến cho việc
chi tiêu của chàng cũng phải tằn tiện hơn hơn trước. Tất cả những chuyện đó
chàng cũng dấu mà không cho nàng biết. Vì chàng chỉ muốn nàng được hạnh phúc mà
không phải vướng bận hay lo lắng điều gì cả.
Nhưng
Phụ nữ thì vốn hay quan tâm. Qua một vài người bạn của anh mà Kiều Loan cũng biết
được chuyện anh học hành sa sút. Điều này đã khiến cho cô rất buồn lòng.
Một
bữa, trong lúc hai người đang ngồi với nhau, bất giác cô lên tiếng:
-
Anh này!...
-
Sao em?
Cô
cắn môi, ngần ngừ một lúc rồi buồn rầu nói:
-
Có phải vì yêu em mà việc học hành của anh bị ảnh hưởng hay không? Anh ạ!...Em
không muốn mang tiếng là đã dùng nhan sắc để mê hoặc và làm cho anh phải si mê
đâu!...
-
Tại sao em lại nói như vậy? – Anh nhíu mày, hỏi.
-
Vì em nghe nói việc học hành của anh dạo này kém đi so với trước!
-
Ai nói với em như vậy?
-
Cứ biết như vậy là được. Anh phải nghe lời em. Từ nay anh phải chú tâm để học
hành thật tốt nghe không!
-
Em yêu! Anh sẽ cố gắng làm đúng như lời em nói! – Anh cười và nắm lấy bàn tay
cô, an ủi.
-
Vậy anh hãy hứa đi! – Kiều Loan nhẹ nhàng rút bàn tay ra. Rồi với một thái độ
kiên quyết, nàng đe – Nếu không thì từ nay chúng ta hãy chia tay nhau đi!
-
Thôi được rồi!... Anh hứa! – Anh hốt hoảng, giãy lên như phải bỏng. Anh yêu cô
và dĩ nhiên là cũng sợ mất cô.
Từ
khi yêu anh, Kiều Loan trở nên xinh đẹp và lộng lẫy hơn trước đây rất nhiều. Dĩ
nhiên là nàng ăn mặc cũng diện hơn, và trong đôi đẹp ấy mắt ấy người ta thường thấy
ánh lên những tia sáng hạnh phúc ấm áp. Lắm lúc nàng hồn nhiên như một đứa trẻ,
đôi khi những chuyện nhỏ nhặt cũng khiến nàng phải ồ lên kinh ngạc và tỏ ra thích
thú. Tuy nhiên nàng cũng trở nên đa sầu đa cảm hơn, dễ khóc dễ cười. Một nổi bất
hạnh của ai đó trong cuộc sống mà nằng bắt gặp cũng khiến cho nàng trở nên xúc
động và thương cảm. Nhìn nàng, người ta dễ dàng đoán được đó là một người con
gái đang hạnh phúc trong tình yêu. Nàng yêu anh, một tình yêu thắm thiết, vừa
có sự tôn trọng, vừa tôn thờ ngưỡng mộ.
Và
bao giờ cũng vậy, niềm vui của người này thường thì lại là nổi buồn của người
khác. Hương, cô nàng theo đuổi anh ở lớp đã tỏ ra thất vọng và ganh tị với tình
yêu của họ. Cô nàng nổi tự ái lên và cảm thấy khó chấp nhận việc phải chịu thua
kém trước một người con gái vốn có xuất thân thấp kém và ít học hơn mình. Hương
nhan sắc bình thường, nhưng sinh ra trong một gia đình có điều kiện, và cô nàng
cũng khá điệu đà, ăn diện. Ở trên lớp, Hương thường tìm cớ để ngồi gần Hải
Dương để trò chuyện với chàng. Lúc thì mượn vở của anh để chép, lúc mượn sách,
nói chung là cô nàng tìm bất cứ lý do gì để tiếp cận anh. Về phần mình, Hải
Dương thì vẫn giữ khoảng cách với Hương, vì anh không ưa cái tính nết đỏng đảnh
và quá chưng diện của cô ta.
Bữa
ấy Hải Dương lên lớp, đang cắm cúi bước đi thì bất ngờ gặp Hương ở hành lang.
Hương đứng tựa lưng vào lan can, bồn chồn nhìn ngang nhìn ngửa như đang sốt ruột
đợi chờ ai đó. Cô nàng mặc cái váy xanh, tóc búi cao và tô son môi đỏ chót. Vừa
nhìn thấy anh, Hương liền nở một nụ cười ỡm ờ, rồi cất giọng dẻo quẹo:
-
Chào Hải Dương! Dạo này trông cậu có vẻ khác quá!
-
Hương thấy như vậy sao? – Hải Dương mỉm cười trả lời, và chỉ muốn mau chóng
thoát khỏi cô nàng.
-
Khác quá đi chứ! - Cô nàng nói và hất mái tóc qua một bên vai, mùi nước hoa bay
ra thoang thoảng - Nom anh ốm hơn, việc học cũng sa sút hẳn đi. Hay là anh đang
mãi mê chinh chiến và yêu đương đấy?
Một
chân của Hương duỗi hẳn ra chắn gần hết lối đi. Hải Dương buộc phải dừng lại
trước mặt cô nàng.
-
Sao Hương lại nói thế? – Anh nhìn cô ta, ngạc nhiên hỏi.
-
Ôi! Gì chứ tình yêu thì làm sao mà dấu được kia chứ. Mọi người đều nhận ra đấy
thôi – Cô nàng nói và liếc ánh mắt tình từ nhìn anh, sóng mắt long lanh.
Hải
Dương cảm thấy khó chịu vì thái độ quá dạn dĩ của cô ta. Anh vịn tay vào lan
can, đứng xoay người lại
-
Thật vậy sao? –. Anh nói, cố làm ra vẻ tự nhiên.
-
Nghe nói người yêu của anh là một cô gái bán cà phê, xinh lắm phải không? –
Hương nói với một vẻ dè bĩu không chút dấu diếm.
-
Tôi thấy cũng bình thường thôi – Hải Dương bình thản đáp. Anh muốn chứng tỏ cho
Hương thấy là mình không quan tâm lắm đến thái độ đánh giá của cô ta.
-
Nhưng tôi thì thấy lo lắng cho anh đấy! – Hương dim mắt, nói.
-
Lo gì?
-
Hai người khác nhau quá như vậy thì làm sao mà có thể phù hợp được!
-
Hương thấy khác về điểm gì? – Hải Dương sốt sắng hỏi.
-
Về nhận thức, học vấn, sở thích…Biết nói gì đây nhỉ?...Nói chung là khác về tất
cả mọi thứ! – Hương nhún vai, đáp.
-
Tôi nghĩ là cũng hòa hợp được cả thôi! – Hải Dương day day hàng lông mày, nói.
Vừa
khi ấy có tiếng chuông réo rắt báo hiệu giờ học vang lên. Họ kết thúc câu chuyện
ở đây và cả hai cùng vội vã đi vào trong lớp.
Nhưng
xem ra sự lo lắng của Hương cũng không có cơ sở cho lắm. Sự thực là anh và Kiều
Loan ngày càng yêu thương và tỏ ra hòa hợp với nhau hơn. Những ngày tháng bên
nhau, anh đã tìm thấy được ở cô những thứ mà mình còn thiếu. Và hai cái thái cực
dường như trái ngược đó đã trở thành sự bổ sung hoàn hảo cho nhau. Cô thiêt thực,
đời thường, bù trừ cho những suy nghĩ có phần sách vở và viễn vông của anh. Điều
đó cũng dễ hiểu, vì cô đã vào đời sớm hơn anh, lăn lộn với cuộc sống từ khi còn
trẻ. Trong khi anh chỉ biết đắm mình trong môi trường học tập và thế giới tri
thức của riêng mình. Có lẽ đạo trời là vậy, lấy chỗ cao bù chỗ thấp, chỗ thừa
bù chỗ thiếu. Âm dương thì hút nhau, quyến rũ lẫn nhau, bù đắp cho nhau.
Là
một cô gái thông minh và nhạy cảm, dĩ nhiên là Kiều Loan cũng nhận ra điều đó.
Nàng luôn có một dự cảm mơ hồ rằng một ngày nào đó Hải Dương sẽ bỏ nàng vì mình
không xứng đáng với anh. Nàng lo sợ những điều mà Hà và Vân đã từng nói với
mình trước đây sẽ trở thành sự thật.
Cũng
chính cái sự lo lắng đó đã khiến Kiều Loan tìm cách để thử lòng anh.
Một
lần cô đã hỏi anh:
-
Anh yêu em đến mức nào?
-
Với tất cả tâm hồn và trái tim! Yêu đến nổi không thể sống mà thiếu em! – Hải
Dương chẳng chút do dự, giơ cánh tay lên, thề.
Nhìn
bộ dạng sốt sắng như đứa trẻ của anh, nàng không khỏi phì cười. Nhưng rồi nàng
bất giác thở dài, nói:
-
Em chỉ là một cô gái bán cà phê, nào có được học hành gì nhiều cho cam. Chỉ sợ
là lúc này thì anh nói như vậy, nhưng sau này nghĩ lại, có khi anh lại nói: Anh
đã quá sai lầm khi yêu em!...Hải Dương! – Nàng ngước nhìn anh, lo lắng - Anh
không bỏ rơi em chứ?...
Với
một vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, anh lại giơ cánh tay lên:
-
Anh xin thề!...
Nàng
vội níu cánh tay anh xuống:
-
Thôi! Anh không phải thề nữa! Em tin, và em biết là anh yêu em mà!...
-
Vậy thì tại sao em lại nói như vậy?
Nàng
cúi mặt, nói với một giọng rầu rầu, gần như là đang tâm sự với chính mình:
-
Cuộc sống luôn vận động. Cuộc đời của anh rồi cũng sẽ đổi thay. Và một ngày nào
đó, sẽ có một người con gái khác đến với anh để thực hiện sứ mệnh của họ đối với
anh!…
-
Không! Anh sẽ mãi yêu em, và chỉ yêu một mình em mà thôi – Anh nói và nồng nhiệt
siết mạnh hai bàn tay nàng.
o0o
Chiều
muộn, con phố nhỏ cũng chuẩn bị lên đèn. Kiều Loan đang dọn dẹp để chuẩn bị
đóng cửa quán. Lúc này Vân cũng vừa chạy ù ra ngôi chợ xép gần đó để mua thức
ăn cho buổi tối nay. Đang khi lúi húi quét dọn thì thấy có một anh chàng ăn mặc
xộc xệch, hai tay đút vào túi chiếc quần bò bạc phếch nghênh ngang bước vào.
Anh ta mặc một chiếc áo lòe loẹt, tóc nhuộm đỏ, hai tai thì đeo khuyên lủng lẳng,
thái độ coi bộ bất cần lắm. Đến ngưỡng cửa thì người đó dừng lại, hai con mắt
láo liên như đang có ý tìm kiếm ai đó.
Nghĩ
là khách hàng, Kiều Loan dừng chổi, nói:
-
Anh thông cảm! Quán chúng em đóng cửa ngay bây giờ!
-
Cho hỏi… Vân có nhà không?... – Người đó hỏi và đưa mắt nhìn vào tận phía trong
quán.
Thái
độ đường đột của anh chàng khiến Kiều Loan cảm thấy khó chịu và không được thiện
cảm cho lắm. “Chắc lại là người tình trong mộng mà cô nàng Vân mới quen đây!” –
Kiều Loan nghĩ thầm trong bụng. Cô đoán như vậy vì nhìn qua thái độ của anh ta
thì cũng có thể biết được ngay. Vân vừa mới chia tay người yêu tháng trước, bây
giờ lại bập ngay vào cái anh chàng dở người dở ngợm này. Thật là chẳng còn biết
chừng mực là gì nữa. Bất giác nàng rùng mình và cảm thấy kinh tởm cho cái thói trăng
hoa bừa bãi của cô bạn mình.
-
Kiều Loan vừa mới đi có chút việc. Đến tối mới về. Lúc khác anh hãy quay lại
tìm nhé! – Cô nói dối. Chỉ mong sao cái sinh vật ăn mặc lòe loẹt như một con gà
gô Nam Mỹ kia biến thật nhanh đi cho khuất mắt.
Anh
chàng kia tỏ vẻ tiếc nuối, đưa tay lên gãi gãi đầu, ngần ngừ một lúc rồi cũng
chào cô và lếch thếch đi ra. Kiều Loan chẳng thèm để ý, cứ quay vào tiếp tục công
việc của mình. Đến khi nhìn lên thì đã không còn thấy bóng dáng anh ta đâu nữa.
Trong
lúc ăn cơm tối, Kiều Loan kể lại câu chuyện cho Vân nghe, rồi hỏi:
-
Cậu lại yêu anh chàng kia đấy à?
Vân
không trả lời, mà chỉ đưa mắt hỏi lại:
-
Cậu thấy sao?
Kiều
Loan bĩu môi:
-
Nom cứ như bụi đời ấy, chẳng thể nào có cảm tình được. Chẳng hiểu là cậu có thể
yêu anh ta ở cái điểm gì kia chứ?
Vân
chan nước canh vào bát, cười cười:
-
Nhìn bụi bặm thế thôi, nhưng mà tốt tính lắm đấy. Hắn ta chỉ nghệ sĩ tính chứ
không có sao đâu!
Kiều
Loan bực mình, buông đũa, đứng dậy:
-
Với cậu thì ai mà chẳng tốt, chẳng được, miễn là đàn ông - Rồi cô dứ dứ ngón
tay, đe - Mà cậu cũng coi chừng đấy! Cứ cái thói bạ đâu yêu đấy thì có ngày đến
là rước vạ vào thân!…Tớ nói thật chứ chẳng đùa đâu!…