Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

DUYÊN NỢ TRẦN AI (Chương XVII)

 


Hải Dương mở bừng mắt tỉnh giấc. Tiếng máy trộn bê tông ồn ào của một công trường xây dựng gần đó đã đánh thức chàng dậy. Nhưng chàng vẫn nằm trên giường thêm một lúc nữa, vừa thư giãn, vừa lắng tai nghe một cách thích thú những âm thanh của cuộc sống từ ngoài kia vọng vào. Tiếng bước chân và tiếng trò chuyện lao xao trước ngõ. Tiếng rao đều đều như hát của người bán hàng rong đi qua. Tiếng chó sủa ông ổng từ bên nhà ông Hồng hàng xóm. Đã gần 8 giờ sáng, anh đưa tay dụi mắt, chợt nhớ bữa nay là chủ nhật. Cánh cửa ra vào chỉ khép hờ, Long đã đi từ sáng. Bữa nay lớp Long đá bóng. vốn là một chân tiền đạo không thể thay thế của lớp, cho nên cậu ta phải có mặt. Khi tất cả những ý thức đã quay trở lại và định hình rõ nét trong đầu, Hải Dương ngồi dậy, chàng thỏng hai chân xuống giường xỏ dép rồi đi ra mở cửa.

DUYÊN NỢ TRẦN AI (Chương XVI)

 


Những khi quán vắng khách, Kiều Loan thường ngồi ở quày, vẩn vơ nhìn sang công ty may đối diện phía bên kia đường. Nàng ngồi hằng giờ như vậy, chống cằm lặng im, và cứ thế để mặc cho những dòng suy nghĩ chạy lan man trong đầu như một chú ngựa hoang. Những hình ảnh đó hằng ngày vẫn lặp lại, phơi bày ra trước mắt, và đã trở nên rất đỗi quen thuộc đối với nàng. Cái hàng rào bằng bê tông màu xam xám, chạy dài miên man như một đoàn tàu hỏa. Hai cánh cổng sắt to và rỉ rét án ngữ ngay phía trước công ty, gần như lúc nào cũng đóng im ỉm. Cái bốt trực màu vàng ở cạnh cổng ra vào, cửa mở toang ra các hướng. Bên trong bốt, người bảo vệ già đầu tóc bạc phơ ngồi im như pho tượng, lặng lẽ đưa cặp mắt mờ đục quan sát ra xung quanh.

DUYÊN NỢ TRẦN AI (Chương XV)

 


Vào những ngày cuối tuần, Hải Dương và Kiều Loan thường đưa nhau về vùng ngoại ô để trốn tránh cái đông đúc, ồn ào của phố xá. Trong cái không gian của miền quê yên ả, đôi tình nhân cùng nhau tận hưởng những phút giây ngọt ngào của hạnh phúc lứa đôi. Khi thì họ nắm tay nhau dạo chơi trên những cánh đồng đầy hoa, lúc lại tự tình với nhau bên dòng sông thơ mộng rợp bóng cây xanh. Cũng có khi nơi quán dạo bên đường, vừa thưởng thức những món ăn dân dã họ vừa cùng nhau ngắm nhìn cuộc sống lặng trôi.

DUYÊN NỢ TRẦN AI (Chương XIV)

 


Sau khi nhờ Hà làm hộ công việc ở quán cà phê, Kiều Loan quyết định sẽ về nhà mình ít hôm. Nàng đi một mình, muốn xa Hải Dương một thời gian ngắn để có thể nhìn nhận mối tình từ một không gian và góc nhìn khác. Nàng hiểu rằng, chỉ có như vậy thì mình mới có được một sự cảm nhận rõ ràng hơn, lắng nghe được những rung động sâu xa hơn phát ra tự đáy lòng. Giống như một sự tự thử thách, nó giúp người ta có thể hiểu rõ bản thân của con người mình hơn.

Về đến nhà, nàng nghỉ ngơi một hôm. Hôm sau, khi trời hãy còn tờ mờ sáng, nàng đã khăn gói tìm đến nhà ông Mo trong vùng, vốn nổi tiếng xưa nay với việc làm bùa yêu. Ngày trước nàng cũng đã từng nghe những người lớn tuổi kháo nhau về ông thầy Mo này, và nghe nói ông ta ở bản Cáy. Tuy chưa tường tận và chắc chắn lắm về câu chuyện huyễn hoặc đó, nhưng với mong muốn giữ mãi tình yêu cho riêng mình, nàng đã quyết tâm thực hiện ý định mà nàng nung nấu lâu nay. Trước đó nàng đã mua một đôi vòng mã não màu xanh giống hệt nhau, sau đó tìm đến thợ khắc, nhờ họ khắc dòng chữ “HD – KL” – Vốn là những ký tự viết tắt tên nàng và tên anh lên mỗi chiếc vòng. Ngoài ra, còn khắc thêm hình hai trái tim lồng vào nhau bên cạnh nữa. Sau khi khắc xong, hai chiếc vòng nhìn giống hệt nhau, nom như một cặp song sinh. Nàng muốn nhờ thầy Mo làm phép cho hai chiếc vòng, để mối tình của họ được chung thủy, mãi mãi gắn kết với nhau. Nàng mang theo một cái túi vải nhỏ, mua sắm lễ vật và để đôi vòng của mình vào đó.

DUYÊN NỢ TRẦN AI (Chương XIII)

 


Cuộc tình vừa nảy nở đã thổi vào đời sống của Hải Dương một luồng sinh khí mới. Giống như cái cảnh tượng mùa xuân tươi sáng đã xua tan đi bức tranh ảm đạm của buổi đông tàn. Trên mảnh đất từng thấm đẫm những giọt nước mắt đau khổ của tình yêu, giờ đây đã bắt đầu nhú lên những mầm xanh của niềm hy vọng. Chàng đã hoàn toàn quên đi những những dư âm buồn của mối tình xưa cũ, để rồi vào một ngày đầy nắng, cũng trên mảnh đất ấy, đã nở bừng lên những đóa hoa muôn sắc mang theo tên gọi: Tình yêu.

DUYÊN NỢ TRẦN AI (Chương XII)

 


Lúc trời còn tờ mờ sáng, Kiều Loan đã thức dậy để chuẩn bị bữa sáng như mọi khi. Nhưng hôm nay nàng còn nấu thêm cả phần Hải Dương, hy vọng là anh sẽ đến để cùng ăn sáng với mình và Vân. Vừa lúi húi làm bếp, nàng vừa suy nghĩ về chuyến đi chơi sắp tới và hồi hộp chờ anh đến. Nấu xong, nàng đậy nắp vung lại cho nóng, cẩn thận tắt bếp ga rồi quay ra chỗ Vân. Cô nàng đang ngồi xoãi chân ra giữa phòng, bên cạnh là cái túi du lịch to đùng và đủ thứ đồ đạc bừa bộn khác. Vân hết bỏ vào rồi lại lấy ra, cẩn thận tính toán làm sao để có thể sắp xếp được nhiều món đồ nhất. Lúc cái túi đã đầy và tưởng chừng không thể đựng thêm được nữa, cô nàng ngần ngừ một lúc, rồi lại kéo khóa ra và nhét thêm vào đó một cái áo hoa xẻ tà nữa. Về nhà có vài hôm mà Vân mang đến là lắm thứ, cứ như thể là đang chuẩn bị để đi công tác lâu ngày không bằng. Từ chiều hôm qua, sau khi ở nhà Hải Dương về, Vân và Kiều Loan đã ghé ra phố và mua sắm đủ thứ: Nào là quà bánh, quần áo, và rất nhiều những thức lặt vặt khác mà ở nhà quê không có nữa. Đã lâu rồi Vân chưa về nhà, vì vậy mà tâm trạng cô nàng lần này cũng khá chộn rộn.

DUYÊN NỢ TRẦN AI (Chương XI)

 


Buổi chiều hôm nay, sau khi học xong tiết cuối, Hải Dương đi bộ vào ký túc xá vì còn có việc riêng cần phải giải quyết ở đó. Đã lâu rồi không vào lại nơi đây, vì vậy mà cái khung cảnh vốn quen thuộc trước đây, giờ này đối với anh lại có đôi phần bỡ ngỡ. Đã có vài sự đổi khác kể từ khi anh rời khỏi nơi này. Khu nhà ăn được xây mới và dãy nhà ở phía bên trái dường như cũng vừa được sơn lại, nom mới mẻ và ngăn nắp hơn. Tấm biển hoen rỉ trước cổng được thay bằng một tấm bảng màu xanh, chữ viết rõ nét, từ đằng xa đã có thể nhìn thấy. Cảnh vật thì vẫn như xưa, những cây phượng vĩ và hoàng nam vẫn ngày đêm rủ bóng trước sân như những chứng nhân âm thầm của lịch sử.

Hải Dương bồi hồi bước qua cái cổng xây, nơi mà trước đây chàng thường xuyên qua lại với biết bao buồn vui thường nhật, vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ những câu chuyện không đầu không đũa. Qua khỏi cánh cổng được một đoạn thì chợt nghe có tiếng gọi giật giọng phía sau:

- Á…à! Hải Dương đó phải không? Lâu nay cậu đi đâu mà ít gặp thế?...

DUYÊN NỢ TRẦN AI (Chương X)

 


Với chiếc áo phông trắng cổ tròn quen thuộc mặc trên người, cụ Hồng đang xăng xái đi đi lại lại trước cổng nhà mình để cổ vũ cho lũ trẻ con trong ngõ hái sấu. Bây giờ đang là mùa sấu, quả xanh, quả chín chi chít trên cành. Trên những cành cây rậm rạp, bọn trẻ vừa vạch lá, vừa mở to mắt thao láo để tìm kiếm những trái sấu tròn tròn và to như đầu ngón tay cái của người lớn. Chúng đu người, níu tay chuyền hết từ cành này sang cành khác và luôn miệng tíu tít với nhau như một bầy chim sẻ.

Cụ Hồng đưa tay che ngang mày, nheo nheo mắt nhìn lên. Rồi với một vẻ hồn nhiên như con trẻ, cụ chỉ tay vào một cành cây cong cong sà xuống gần chỗ mình đang đứng, nói toáng lên:

- Chỗ này có chùm quả to lắm này! Mấy cháu ơi!

- Ở đâu ông? – Lũ trẻ tròn xoe mắt, nhao nhao hỏi lại.

- Đây này! – Ông lão dậm chân, nói to, nhe cả hàm răng sún.

DUYÊN NỢ TRẦN AI (Chương IX)

 


Việc theo đuổi mối tình với Kiều Loan đã khiến cho Hải Dương mất đi nhiều thời gian quý báu của cuộc đời sinh viên. Lẽ ra anh phải giành nhiều thời gian hơn cho việc học và nghiên cứu, vì lúc này đang là thời điểm quan trọng nhất của khóa học. Vì nàng mà anh ít gặp gỡ bạn bè hơn, ngay cả việc về quê nghỉ hè với gia đình như đã hứa trong thư cũng không thực hiện được. Là người con hiếu nghĩa, trước nay chưa bao giờ anh thất hứa hay trái lời bố mẹ cả, nhưng lần này thì điều đó đã xẩy ra, tất cả cũng vì Kiều Loan, vì tình yêu mà anh giành cho nàng. Dù hiểu rằng việc sa đà vào chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng tới kết quả học tập, nhưng rồi lý trí đã không thắng nổi con tim, thời gian mà anh giành cho cô vẫn là nhiều nhất, hơn cả việc học và các mối quan hệ khác.

DUYÊN NỢ TRẦN AI (Chương VIII)

 

Hoa Bằng Lăng đã nhuộm tím cả con đường. Trong những tà áo dài trắng, những nữ sinh trung học đang thong thả đạp xe dưới hàng cây rợp bóng nở đầy những bông hoa tím biếc. Ở phía bên kia đường, các công nhân xưởng may tấp nập đi vào cổng, bắt đầu một ngày làm việc mới. Người bảo vệ già đứng trong cái chốt con con ngay cổng ra vào, chăm chú dõi theo dòng người, thi thoảng lại lớn tiếng nhắc nhở bằng một thái độ nghiêm khắc. Cách cổng nhà xưởng một đoạn ngắn, vài anh xe ôm ngồi ngất ngưỡng trên xe, đầu đội mũ bảo hiểm, vừa chuyện trò vừa ngáp vặt chờ khách.

DUYÊN NỢ TRẦN AI (Chương VII)

 


       Long hết đứng lại ngồi, nhấp nha nhấp nhổm như đang ngồi trên đống lửa. Anh bật ti vi lên xem, nhưng cứ chuyển kênh liên tục, đầu óc chẳng thể nào tập trung được nữa. Anh chàng đang đợi Hải Dương về để đi ăn cơm, thậm chí là đã ăn vận chỉnh tề: Chiếc áo sơ mi màu cỏ úa bỏ vào trong quần, chân đi đôi giày da màu đen đánh xi bóng lộn, đầu tóc cũng đã chải chuốt gọn gàng. Nhưng đến gần 7 giờ tối mà vẫn chưa thấy anh bạn cùng phòng về. Long tắt ti vi rồi bắt đầu châm thuốc hút. Anh chàng đi đi lại lại trong nhà, thi thoảng lại sốt ruột liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức để trên bàn. “Cậu chàng lại rẽ ngang rẽ dọc vào đâu rồi. Mọi lần cũng đi dạy nhưng có lần nào về muộn như hôm nay đâu” – Long bực mình nghĩ thầm.

Có tiếng mở cổng lách cách. Long ngó đầu nhìn ra: Hải Dương đang hì hụi dắt xe vào trong sân, bóng đèn xi nhan vẫn còn nhấp nháy chưa kịp tắt.

- Cậu vào cất xe rồi chúng mình đi ăn cơm luôn đi. Muộn lắm rồi đấy! – Long nói to, nhân tiện đưa tay mở rộng cánh cửa.

DUYÊN NỢ TRẦN AI (Chương VI)

      


Hải Dương giật mình tỉnh giấc. Kể từ giây phút ấy, anh cứ trằn trọc mãi mà chẳng thể chợp mắt thêm được nữa. Anh nằm ngửa, đầu gối lên hai cánh tay và nhìn đăm đăm vào khoảng không tối đen trên trần nhà, đầu óc nghĩ ngợi mông lung. Có tiếng còi tàu rúc lên ở một nơi nào đó trong thành phố, trầm trầm và da diết buồn. Hải Dương giơ tay nhìn đồng hồ, ánh dạ quang sáng xanh khiến anh lóa mắt: 0 giờ 20 phút. “Giờ này vào ga thì có lẽ là tàu chợ!” – Hải Dương lờ mờ nghĩ và trong lòng cảm thấy nhức nhối một nổi buồn nhớ. Hồi còn ở quê, anh cũng đã từng được nghe tiếng còi tàu trong những đêm khuya thanh vắng như thế này. Cái âm thanh ấy kéo dài, xuyên qua những cánh đồng, thôn xóm và vang xa đến hàng cây số vẫn còn nghe thấy. Bị thôi thúc bởi những hồi ức về quê nhà, Hải Dương ngồi bật dậy, dụi mắt trong bóng tối một lúc rồi với tay bật công tắc đèn. Tiếng tắc te kêu rè rè, ánh đèn neon lóe lên, sáng bừng cả căn phòng.

DUYÊN NỢ TRẦN AI (Chương V)

 


Nằm nép mình trên con phố nhỏ yên tĩnh, quán cà phê “Hoa Nắng” nom giống như một điểm nhấn trung tâm mà người họa sĩ đã cố tình vẽ lên để điểm tô cho bức tranh phong cảnh của mình thêm phần đặc sắc. Ngôi nhà hai tầng màu xanh, tuy không đồ sộ, nhưng có kiến trúc hài hòa với khung cảnh xung quanh. Từ phía ngoài đường, người ta có thể nhìn thấy một tấm biển quảng cáo khá đẹp, được gắn ở trên cao và chạy dọc suốt chiều dài mái hiên. Hai bên cửa ra vào của quán được treo hai cái đèn lồng lớn màu đỏ có tua rủ xuống, có lẽ là với mục đích thu hút sự chú ý của khách qua đường. Tuy nhiên nếu là vào buổi tối, khi những chiếc đèn lồng được thắp lên sáng rực, chúng lại tạo nên một không khí vừa hội hè vừa có chút gì đó bí ẩn và khơi gợi trí tò mò. Trên tầng hai có một cái ban công nhô ra theo hình bán nguyệt, mà mỗi khi đứng ở đó, người ta đều có thể quan sát được toàn bộ khu phố với không gian rộng mở nhất mà không hề bị hạn chế tầm nhìn. Phía trên ban công lại có một giàn hoa giấy hai màu đỏ trắng mọc lùm xùm. Cái giàn hoa giấy ấy rậm rạp đến nổi có cảm giác nếu ta có đứng trú ở bên dưới thì cũng không sợ bị mưa làm cho ướt người. Nếu ai hay xem những bức tranh vẽ phố của các danh họa thế kỷ 20, thì ngôi nhà của chúng ta cũng phảng phất đâu đó hình ảnh của một trong số những tác phẩm như vậy.

DUYÊN NỢ TRẦN AI (Chương IV)

 


Kể từ buổi đầu gặp gỡ, trong lòng Hải Dương vẫn không lúc nào nguôi ngoai nổi mong nhớ Kiều Loan, và thâm tâm, chàng chỉ mong sao có một dịp nào đó, hai người sẽ được cùng nhau gặp lại. Việc học hành liên miên và những mối bận tâm khác của cuộc sống đã kéo chàng vào vòng quay tít mù. Nhưng hễ có thời gian rảnh, hình bóng nàng lại hiện lên và choán hết tâm trí, giống như con nước thủy triều dâng lên làm ngập tràn bờ bãi cùng tất cả những thứ gì có ở trên đó. Là người đã từng yêu, chàng hiểu rằng mình đã mắc bệnh tương tư, một chứng bệnh mà thế gian này hầu như ai cũng gặp phải và Chúa thì luôn rộng lòng thứ tha.

DUYÊN NỢ TRẦN AI (Chương III)

 


Sáng hôm chủ nhật, đầu tháng tư, Hải Dương chuẩn bị tiền nhà đâu vào đấy rồi đi sang nhà ông Hồng. Nấn ná một lúc bên cánh cổng đóng im ỉm, sau cùng anh cũng quyết định giơ tay lên bấm chuông. Cái cổng bằng đồng cao lừng lững, trên đó có nhiều họa tiết được đúc nổi khá sinh động và cầu kỳ. Nghe thấy tiếng chuông, con chó becgie bổng từ đâu xộc ra rồi chồm lên như hung thần quỷ dữ. Dưới sức nặng của nó, cánh cổng đồ sộ khẽ rung lên và phát ra những âm thanh loảng xoảng nghe chói tai. Đôi mắt nó đỏ rực lên như hai hòn than, hai tai dựng đứng, cái lưỡi đỏ hỏn và dài thoòng thì cứ thè ra nom đến phát hãi.

- Phốc!...Vào trong nhà ngay! – Có tiếng quát oang oang vang lên. Hiến, cậu út nhà ông Hồng đang dắt xe máy ra sân và chuẩn bị đi đâu đó.

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

DUYÊN NỢ TRẦN AI (Chương II)

 


Lúc trời tờ mờ sáng, sương bắt đầu rơi nhanh một lúc. Dù chỉ là hơi sương, nhưng chừng ấy cũng đủ để khiến cho những mái nhà lô xô, những cành lá trong khu vườn ướt đẫm và lấp loáng ánh nước. Mấy ngọn đèn đường cũng đã tắt từ lâu, khung cảnh mỗi lúc một sáng rõ dần. Dọc theo con ngõ chạy quanh co, những ngôi nhà và hàng quán hiện ra im lìm, nhấp nhô như một dãy tường thành thời trung cổ. Đường sá hãy còn vắng tanh, nhưng chỉ chừng ít phút sau, đã có thể nghe thấy tiếng cửa xếp rít lên từ các ngôi nhà, tiếng người nói chuyện và đi lại ngoài đường lao xao. Những âm thanh sôi động và quen thuộc của một ngày mới.

DUYÊN NỢ TRẦN AI (Chương I)

 


      Ở những thành phố lớn, đôi khi lại có những ngôi quán cà phê tuy bề ngoài chẳng có vẻ gì là đặc sắc, nhưng nó lại gợi lên trong lòng người ta một tâm thái bình yên đến lạ. Nói một cách ví von, nó cũng giống như nốt lặng của một bản nhạc xô bồ đang thịnh hành mà giới trẻ vẫn hằng ưa thích vậy. Cũng vì cái khung cảnh đó nằm ở những con phố yên tĩnh thưa người lại qua, hoặc giả một phần cũng bởi cái cách bài trí và phong cách phục vụ nữa. Giữa chốn phồn hoa đô hội, cái mà người ta cất công tìm kiếm không phải là những thú vui chơi đắt tiền hay những nơi xa hoa thời thượng, mà đó chính là những thứ hoài cổ mang đậm nét văn hóa, nó khiến cho người ta cảm thấy an nhiên mỗi khi đặt chân vào. Ở đó, khách có thể ngồi một mình hàng giờ để mà nhâm nhi cà phê và suy tư, hoặc để ngắm nhìn những chiếc lá rơi rụng trên hè phố mỗi khi thời tiết giao mùa mà không sợ bị bất cứ ai phiền hà, quấy nhiễu.