Việc theo đuổi mối tình với Kiều Loan đã khiến cho Hải Dương mất đi nhiều thời gian quý báu của cuộc đời sinh viên. Lẽ ra anh phải giành nhiều thời gian hơn cho việc học và nghiên cứu, vì lúc này đang là thời điểm quan trọng nhất của khóa học. Vì nàng mà anh ít gặp gỡ bạn bè hơn, ngay cả việc về quê nghỉ hè với gia đình như đã hứa trong thư cũng không thực hiện được. Là người con hiếu nghĩa, trước nay chưa bao giờ anh thất hứa hay trái lời bố mẹ cả, nhưng lần này thì điều đó đã xẩy ra, tất cả cũng vì Kiều Loan, vì tình yêu mà anh giành cho nàng. Dù hiểu rằng việc sa đà vào chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng tới kết quả học tập, nhưng rồi lý trí đã không thắng nổi con tim, thời gian mà anh giành cho cô vẫn là nhiều nhất, hơn cả việc học và các mối quan hệ khác.
Bữa
ấy Hải Dương đến thì bắt gặp Vân và Hà đang ngồi sau quày. Vân đang hào hứng kể
một câu chuyện gì đó, còn Hà thì ngồi chống tay lên cằm, chăm chú lắng nghe,
nét mặt đầy vẻ tò mò, thú vị.
-
Chào hai cô! – Hải Dương lớn tiếng và tiến lại gần.
-
Chào anh! – Hà lịch sự đáp.
Vân
đứng dậy, vén tóc, cất giọng vui vẻ:
-
Hôm nay anh Hải Dương dùng gì nào?
-
Cảm ơn!...- Hải Dương ngơ ngác nhìn
quanh, có ý tìm kiếm - Cho tôi hỏi?…
-
Lại Kiều Loan phải không? – Hà dứ dứ ngón tay về phía Hải Dương, trêu.
-
Phải!... - Hải Dương đỏ mặt.
-
Tôi biết ngay mà! – Hà tủm tỉm cười, rồi nói thêm – Kiều Loan đi lấy hàng rồi. Cứ
vài tuần là chúng em lại phân công nhau đi lấy hàng cho quán một lần. Bữa nay đến
lượt Kiều Loan đi.
-
Cô ấy lấy hàng ở đâu vậy?
-
Anh có biết cửa hàng bách hóa không? Ở đấy đấy! – Vân nhanh nhảu.
-
Vâng! Tôi biết!...Cô ấy đi xe buýt sao?...
-
Vâng! Lần nào đi lấy hàng, chúng em cũng đều đi bằng xe buýt cả.
-
Vậy tôi xin phép! – Hải Dương nói và chụp vội cái mũ lên đầu. Rồi nhanh như gió
cuốn, chàng quay trở ra, nổ máy và cho xe chạy vụt đi.
-
Ơ kìa! Anh Hải Dương ở chơi đã. Đi đâu đấy! – Tiếng Vân hốt hoảng vọng theo
phía sau.
Hải
Dương tìm đến cửa hàng bách hóa và đứng chờ hồi lâu ở bên ngoài. Anh chọn một
chỗ có góc nhìn khá rộng trước cửa hàng rồi dựng xe ở đó để dễ bề quan sát. Vẫn
ngồi yên trên xe, hai tay anh tì lên mặt đồng hồ công tơ mét, mắt không lúc nào
rời khỏi các cửa ra vào. Trước cửa hàng lúc này, người mua sắm đi lại nhộn nhịp
như mắc cửi. Mỗi lần thấy có một cô gái trẻ nào từ trong cửa hàng bước ra là
anh lại nhấp nhổm, cố căng mắt nhìn kỹ xem có phải là Kiều Loan hay không. Nhưng
chừng nửa tiếng đồng hồ sau vẫn chẳng thấy bóng dáng của nàng đâu. Anh bắt đầu cảm
thấy hoang mang và mất dần kiên nhẫn. Có thể Kiều Loan mua hàng ở chỗ khác, hoặc
cô đã ra về trước khi anh đến đây? Sốt ruột, anh đứng bật dậy, đi đi lại lại và
bật lửa châm thuốc hút. Nhưng vừa mới rít được vài hơi thuốc thì bất ngờ anh
nhìn thấy Kiều Loan xuất hiện từ cánh cửa thứ hai. Bữa nay cô mặc một chiếc áo
vải lanh màu hồng phấn, quần bò bó sát, trên tay xách hai túi đồ lỉnh kỉnh
trông khá nặng nề. Một bên túi đồ cứ chạm vào chân, khiến cô bước đi hơi ngiêng
nghiêng. Hải Dương mừng rỡ, dập vội điếu thuốc, bỏ vào thùng rác bên cạnh và đứng
thẳng người lên, chờ đợi.
Chẳng
hiểu là Kiều Loan có nhìn thấy anh hay không, nhưng cô vẫn lẳng lặng bước nhanh
về phía trạm chờ xe buýt. Nghĩ rằng Kiều Loan không nhận ra mình, Hải Dương sải
những bước chân rất dài, vừa đi vừa chạy để cố gắng đuổi theo. Trước mắt anh, mái
tóc đuôi gà của Kiều Loan cứ nhấp nhô sau cái gáy thon và trắng nõn. Cái áo vải
lanh mềm bỏ vào quần, ôm gọn tấm lưng tròn lẳn và bờ vai chắc nịch. Tiếng guốc
cao gót của cô vẫn hối hả dận xuống nền gạch, phát ra những âm thanh lóc cóc nghe
vui tai. Đến gần cuối dãy hành lang có hàng cột xanh xanh thì anh bắt kịp cô.
-
Kiều Loan! – Hải Dương gọi giật giọng.
Kiều
Loan hơi ngoái lại nhưng vẫn không dừng bước. Cô vừa đi vừa nói, nhưng không
nhìn anh:
-
Từ nay anh đừng theo đuổi tôi nữa. Tôi không xứng với anh đâu!..
-
Sao Kiều Loan lại nói vậy? – Anh hoảng lên, nụ cười vụt tắt trên môi.
Xem
ra thì có vẻ Kiều Loan nói thật chứ không phải đùa. Lòng những hoang mang, anh
cố lục tìm trong trí óc, xem thử gần đây mình có làm chuyện gì khiến nàng phật
ý hay không. Nhưng rốt cục vẫn chẳng thể tìm ra duyên cớ vì sao cả.
Bằng
một động tác dứt khoát, anh bước vượt lên, đứng chắn trước mặt và nhìn thẳng vào
mắt nàng:
-
Kiều Loan nói cho tôi biết đi. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ lại có chuyện gì xẩy
ra hay sao?...
Cô
cúi nhìn xuống, cố lẩn tránh ánh mắt của anh.
-
Chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là vì tôi không xứng. Vậy thôi! – Nàng nói, khuôn mặt
xinh đẹp vẫn chẳng mảy may bộc lộ một chút cảm xúc nào, dù là nhỏ nhất.
Hải
Dương dang rộng hai cánh tay, anh thở dài đánh thượt, rồi lại nặng nề buông
thõng xuống một cách bất lực. Cứ thế, anh đứng như trời trồng, cái đầu lắc lư đầy
đau khổ. Nàng đang đứng trước mặt anh, gần lắm, nhưng cũng thật xa xôi. Chỉ
cách một gang tay thôi, vậy mà cũng không thể nào với tới được.
Lo
sợ không kịp chuyến xe buýt, Kiều Loan dậm chân, thở hổn hển:
-
Anh tránh ra, để cho tôi đi!...
Rướn
thẳng người như dây cung, anh xoay xoay cái chìa khóa trong tay một cách ngoan
cố:
-
Tôi cứ đứng ở đây, chừng nào Kiều Loan còn chưa chịu nói!…
Nàng
sốt ruột, hết ngó trước rồi lại nhìn sau, hai cái túi nặng trĩu trên tay như chực
rơi xuống đất.
-
Anh tránh ra! Người ta đang nhìn kìa!...
-
Mặc kệ! Tôi không tránh!
Kiều
Loan nhíu mày, lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Nàng đặt hai cái túi xuống đất, rồi đưa
tay vuốt những lọn tóc loăn xoăn sà xuống
trước trán.
-
Vậy anh cho hỏi mấy giờ rồi? – Nàng dịu giọng hỏi.
-
9 giờ! – Anh nhìn đồng hồ và đáp.
Nàng
xịu mặt ra, thất vọng:
-
Vậy là trễ mất giờ xe buýt rồi!....
-
Cho phép tôi đươc chở Kiều Loan về nhé! – Anh mừng rỡ, chụp ngay lấy cơ hội ngàn
năm một thủa này.
Nàng
cắn môi suy nghĩ, rồi thở dài:
-
Thôi được. Đành phải phiền anh vậy!
Hải
Dương hoạt bát hẳn lên, và vì vui quá mà cứ luống cuống như gà mắc tóc. Anh nhanh
nhẹn dắt xe đến trước mặt cô, rồi đứng dạng chân, loay hoay xếp hai túi đồ vào đằng
trước yên xe.
-
Như vậy hơi chật - Kiều Loan nói – Anh để tôi ôm một túi.
Trao
túi đồ cho Kiều Loan xong, đợi nàng ngồi hẳn lên yên, Hải Dương mới bắt đầu nổ
máy và cho xe chạy chầm chậm. Phía bên tay phải họ, chỉ cách một đoạn ngắn là
dòng sông Hồng cuộn chảy. Con sông đang mùa nước lũ, ở chỗ giữa dòng, sóng cuộn
lên và sôi ùng ục, lấp lánh một màu nâu đỏ. Dọc theo triền sông, những đám cỏ
xanh phất phơ, phơi bày cái vẻ hồng hoang ở một nơi chốn được coi là phố thị sầm
uất. Phía trước hiện lên những ngôi nhà lô xô gần phía bờ sông. Ở đây người ta
sống chen chúc, nhà cửa ken sát vào nhau. Nhiều con đường vẫn còn ngập nước trắng
xóa sau những trận mưa rào xối xả từ tối hôm qua. Một cơn gió từ bờ sông thổi
qua mát rượi, mang theo cái vị tơi xốp của phù sa, của phố phường, và của cả
khói bụi trên đường phố.
Đến
khu vực trung tâm, anh cho xe rẽ vào một con phố, rồi dừng lại trước một cửa tiệm
đồng hồ bề thế và khá sang trọng.
-
Anh đi đâu đây? – Kiều Loan hỏi, ngơ ngác ngước nhìn tấm biển quảng cáo treo trước
mặt.
-
Kiều Loan vào đây với tôi một lát! – Anh nói và tắt máy, dắt xe vào chỗ gửi.
-
Anh để vào đây! – Người bảo vệ trung tuổi, mặc chiếc áo cộc tay màu xanh lơ có
phù hiệu, đầu đội mũ Kepi chỉ tay vào một chỗ còn trống, nói.
Hai
người gửi xe rồi cùng nhau đi vào phía trong tiệm.
-
Tôi muốn mua tặng người bạn một chiếc đồng hồ. Người đó có vóc dáng giống hệt
như Kiều Loan vậy. Vậy nên tôi muốn phiền Kiều Loan làm người mẫu dùm. Nếu Kiều
Loan thích, hẳn là người đó cũng thích! – Hải Dương vừa đi vừa chậm rãi giải
thích.
-
Vậy sao? Nếu vậy thì tôi sẽ cố gắng giúp anh! – Kiều Loan nói và không hiểu vì
sao trong lòng cảm thấy vui vui.
Bên
trong cửa hàng trưng bày rất nhiều mẫu đồng hồ các loại. Có vô số màu sắc và kiểu
dáng đẹp, lấp lánh dưới ánh đèn khiến khách hàng nhìn đến hoa cả mắt. Các cô
nhân viên mặc đồng phục sơ mi trắng, áo vest đen đứng trang nghiêm phía sau các
tủ kính sáng trưng. Kiều Loan cảm thấy lúng túng, vì thấy cái nào cũng đẹp và
sang trọng, chẳng biết nên lựa chọn ra sao. Sau một hồi ngắm nghía, cuối cùng
cô cũng chỉ vào một chiếc đồng hồ mà mình cảm thấy thích nhất:
-
Chiếc này! – Cô chỉ vào chiếc đồng hồ và liếc nhìn Hải Dương.
-
Cô cho xem chiếc đồng hồ này – Hải Dương liền tiến lên và nói với cô nhân viên
bán hàng đứng gần đó. Đó là một chiếc đồng hồ nữ giản dị, quai da và được thiết
kế khá tinh tế và thanh lịch.
Cô
bán hàng mở tủ kính, cẩn thận lấy ra chiếc đồng hồ và đưa cho hai người xem. Cô
ta giúp Kiều Loan đeo chiếc đồng hồ vào tay rồi nghiêng đầu, mỉm cười:
-
Đẹp lắm! Chiếc này rất hợp với cô!
Hải
Dương thanh toán tiền và không quên lịch sự cảm ơn người bán hàng.
Lúc
ra đến thềm, Kiều Loan định tháo chiếc đồng hồ ra đưa cho Hải Dương, nhưng anh đã
vội ngăn lại:
-
Kiều Loan đeo chiếc đồng hồ này rất đẹp. Sẽ không có người phụ nữ nào phù hợp
hơn để đeo nó nữa đâu. Tôi xin được tặng cho Kiều Loan để làm kỷ niệm!
Cô
mở to mắt, ngỡ ngàng:
-
Nhưng…anh nói là mua tặng…một người bạn nào đó kia mà?...
Anh
đút hai tay vào túi quần, xoay xoay người và nở một nụ cười đầy bí ẩn:
-
Kiều Loan thử nghĩ lại xem: Chẳng phải là tôi đã nói người đó rất giống với Kiều
Loan đó sao?...
-
Ứ ừ!...Anh lại lừa tôi! – Kiều Loan thẹn đỏ mặt. Nàng lắc lư thân mình, ngúng
nguẩy. Rồi sau một thoáng trầm ngâm, nàng nói thêm - Nhưng thường ngày em chỉ ở
quán cà phê, nào có cần đến đồng hồ làm gì? Vả lại, ở quán cũng có đồng hồ treo
tường rồi kia mà.
-
Đồng hồ đeo tay sẽ khiến Kiều Loan chủ động hơn trong mọi hoàn cảnh. Như chuyện
xẩy ra hôm nay chẳng hạn…Để khỏi nhỡ giờ xe buýt chạy! – Hải Dương nói, giọng
sôi nổi, như thể đang van nài.
-
Vâng! Nếu vậy thì tôi nhận!...- Nàng cúi đầu, lí nhí – Nhưng…từ nay anh đừng có
làm như vậy nữa!...
-
Vâng!...Vâng!...- Hải Dương vui mừng lắp bắp.
Vài
người khách đi qua tò mò nhìn họ. Nàng lấm lét đưa mắt nhìn quanh, rồi cau mày
đi thẳng về phía bãi gửi xe mà không ngoái đầu lại nữa.
Người
bảo vệ nhận tấm vé từ tay Hải Dương, tiện thể dùng giẻ lau sạch con số ghi yên
xe để cho anh dắt xe máy ra.
Trên
suốt đoạn đường từ đó về nhà, anh đã cố hỏi xem vì sao vừa rồi ở cửa hàng bách
hóa cô lại có thái độ với mình như vậy, nhưng cô thì cứ im lặng và một mực không
nói. Nhưng nhìn thấy cô đã vui vẻ trởi lại, anh cũng cảm thấy yên tâm mà không
gặng hỏi gì thêm nữa.
o0o
Với
những động tác hết sức thành thạo, Hà cẩn thận luồn kim và móc sợi chỉ màu
xuyên qua tấm vải để thêu những cánh hoa đỏ thắm. Tấm vải trắng tinh, được căng
trong cái khung thêu hình tròn nom giống như mặt một cái trống ếch. Trên mặt vải
căng mịn như nhung, hình ảnh hai con nai đang ngơ ngác bên bờ suối nở đầy hoa mỗi
lúc một hiện lên rõ nét. Hà thêu khá đẹp, những lúc rảnh, cô thường mang vải ra
thêu, với những hình do cô tự tưởng tượng và nghĩ ra. Kiều Loan ngồi khép chân bên
cạnh, chăm chú nhìn, nàng cũng muốn học để được thêu đẹp như thế. Nàng hết nhìn
những đường thêu sinh động như thật, lại
nhìn bàn tay thoăn thoắt như múa của Hà với một vẻ đầy thán phục. Trước mặt hai
người, Vân ngồi xếp bằng và luôn mồm cắn hạt hướng dương tí tách, vẻ mặt thờ ơ.
Với một cô gái tân thời như Vân thì chuyện thêu thùa may vá có vẻ không hấp dẫn
được cô nàng cho lắm. Bên ngoài, màn đêm đã bủa vây khu phố nhỏ. Những ngôi nhà
đã đóng cửa im ỉm, chỉ còn mấy cửa tiệm buôn bán là còn đỏ điện để bán hàng về
đêm. Cần mẫn và bền bỉ, những ngọn đèn đường vẫn làm nhiệm vụ đứng gác và thắp
sáng cho cuộc sống con người.
Hà
vẫn chăm chú thêu, nhưng trên cặp môi mỏng dính đã bắt đầu hé nở một nụ cười tủm
tỉm. Một dấu hiệu cho thấy là cô nàng lại đang sắp khơi mào cho một câu chuyện
thú vị nào đó.
-
Mấy bữa nay không thấy bóng dáng anh chàng Hà Mã kia đâu nhỉ? – Hà nói.
-
Đến để nhìn thấy nàng ngả vào vòng tay người khác ư? Ai mà chịu được cái cảnh
“Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng” kia chứ. Mùa đông cũng sắp đến rồi, đến con chim
Én cũng phải tự tìm cho mình cái tổ để tránh rét kia mà - Vân dấm dẳng ví von. Nói
xong, cô nàng lại thản nhiên cắn hạt hướng dương như chẳng hề có chuyện gì xẩy
ra.
-
Với mình thì anh ta cũng giống như những khách hàng khác đến đây để uống cà phê
thôi. Còn cái chuyện người ta thích mình thì đó là quyền của họ, ai mà cấm được!
– Kiều Loan miễn cưỡng đáp.
-
Thế cô có thấy nhớ hắn không? – Hà vừa gỡ một đoạn chỉ bị rối, vừa hỏi.
-
Giữa tôi với anh ta có gì đâu mà nhớ. Mà chị đừng có nói như vậy nữa, kẻo người
ta lại hiểu nhầm tôi! – Kiều Loan làm mặt giận, nghiêm khắc nói.
Vân
đưa tay vun vun đám vỏ hướng dương dưới chiếu vào một chỗ, rồi bĩu môi:
-
Hắn ta nom thế thôi nhưng cũng khiếp lắm đấy. Đừng tội nghiệp cho hắn mà làm gì.
Bữa trước tôi đi công chuyện, bắt gặp hắn đèo một cô nàng xinh đẹp ngoài đường,
mặt cứ vênh lên như là bố thiên hạ ấy. Còn cô ả kia thì mặc váy ngắn, nom sành
điệu lắm. Ả ngồi bắt chéo chân đằng sau, vòng hai tay ôm eo hắn, nom tình tứ ra
phết. Nhìn đến là phát khiếp!
Kiều
Loan thì chẳng tỏ thái độ gì, vì nàng xem chuyện đó chẳng hề liên quan gì đến
mình cả. Nàng vòng tay ra phía sau, cẩn thận sửa lại cái kẹp tóc, rồi thong thả
nói:
-
Cầu mong cho anh ta gặp được người yêu thương mình thật lòng!
Với
bản tính lương thiện của mình, nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng, mặc dù không có tình
cảm gì với người ta, nhưng người ta đã có lòng quý mến mình thì đó cũng là điều
đáng trân trọng. Vì vậy mà trong thâm tâm, nàng chỉ cầu mong cho anh ta có được
một cuộc sống hạnh phúc. Coi như đó là tấm lòng của mình đối với một người dù
sao cũng đã từng có duyên gặp gỡ.
-
Yêu với đương cái gì. Hắn có tiền mà. Tình thì mới khó, chứ gái thì thiếu gì. Nhìn
cô ả kia là biết ngay. Hắn ta cũng chỉ chơi bời thôi! - Kiều Loan vừa mới dứt lời, Vân đã cong cớn vặc
lại.
Tính
Kiều Loan vốn không thích nói xấu người khác, vì vậy mà nàng nhíu mày, tỏ vẻ khó
chịu:
- Thôi, chúng mình nói chuyện khác
đi. Đừng nhắc đến anh chàng “Hà Mã” kia nữa!...
- Cô nàng chỉ thích nhắc đến anh Hải
Dương yêu quý của mình thôi – Vân cười khúc khích và nháy mắt với Hà.
Vốn là người lắm chuyện, lúc này Hà
lại nghĩ ra một trò khác để trêu Kiều Loan. Cô nàng nhìn chằm chằm vào cái đồng
hồ mới mà Kiều Loan đang đeo ở tay, mỉm cười, hỏi:
- Hôm nay được người ấy tặng đồng hồ đấy
à?
-
Ai tặng đấy?...- Vân chộp ngay lấy cơ hội, hùa theo. Cô nàng vờ như bây giờ mới
nhìn thấy lần đầu tiên, rồi cầm chiếc đồng lên, tò mò xoay qua xoay lại, xuýt
xoa – Chà! Đồng hồ đẹp quá. Loại đắt tiền đấy! Chuyện là thế nào thế? Kể đi!...
-
Có chuyện gì mà kể đâu!...- Kiều Loan đáp, cảm thấy mặt đã bắt đầu nóng bừng.
-
Kể đi, đừng có dấu nữa! Ở đây toàn là chị em thôi mà. Có phải là anh Hải Dương
tặng không? – Vân đặt tay lên vai Kiều Loan, năn nỉ.
Thấy
Kiều Loan không nói gì, Vân lại nháy mắt với Hà, vẻ đồng lõa:
-
Xem ra từ nay chị em mình nên lấy lòng anh chàng Hải Dương dần đi là vừa. Chị
Hà nhỉ?...
-
Để làm gì? – Kiều Loan đỏ mặt, hỏi dồn.
Hà
ngừng thêu, ngẩng mặt lên, thủng thẳng:
-
Đã là người yêu của người ta rồi thì chả phải thế à.
-
Sao chị lại biết? – Kiều Loan cũng tỏ ra đanh đá không kém.
-
Đã đồng ý nhận quà của người ta, có nghĩa là nhận lời yêu rồi còn gì. Nếu không
thì ai dám nhận?...
Hà
nói có lý quá, Kiều Loan chẳng biết cãi vào đâu, vì vậy mà nàng đành phải ngồi im,
chịu thúc thủ trước một đối thủ quá kinh nghiệm và già cơ. Để dấu vẻ lúng túng
của mình lúc này, nàng cầm cái khung thêu giơ lên sát mặt, vờ như đang xem xét một
cách tỉ mỉ. Nhưng xem ra nàng giả vờ còn vụng về quá, thành ra chẳng thể dấu được
ai.