Thứ Tư, 8 tháng 10, 2025

HIỆP SĨ TRỨ DANH (Chương X)

 

Ngắm thôn nữ, tráng sĩ ngẩn ngơ

Chốn miếu đường, bắt gặp thứ võ công kỳ dị

Sau khi đã đến cực bắc của tổ quốc, hai thầy trò Tam Văn đã không còn đường nào để đi nữa. Vì vậy mà thay vì đi tiếp, họ buộc phải quay lộn trở lại. Nhưng khi đi thì một đường, lúc về lại một nẻo. Đây chính là sáng kiến tuyệt vời của thầy Thất Sách, vì bằng cách ấy, họ vẫn có thể khám phá hết mọi miền quê đất nước mà chỉ cần trong vòng một chuyến đi mà thôi.

Trên bước đường phiêu lưu, hễ đi đến đâu, họ cũng đều khám phá được những câu chuyện thú vị, cũng như những phong tục đậm nét văn hoá đặc trưng của vùng miền ấy.

Người ta thường nói rằng, nếu như miền Nam nước ta có văn hoá cà phê thì ở miền Bắc lại có văn hoá chè (còn gọi là trà) vậy. Người miền Nam thường mời bạn bè, người thân, đối tác đi uống cà phê. Hễ gặp nhau là họ cà phê. Còn ở miền Bắc thì lại khác, mỗi khi có khách đến chơi nhà thì việc đầu tiên của gia chủ là đi pha chè để mời khách. Ở ngoài Bắc, có thể nói, người người uống trà, nhà nhà đều uống trà vậy. Cũng như cà phê, trà được đóng gói và bày bán tại các cửa hàng, cửa hiệu, siêu thị lớn nhỏ. Trà vừa là thức uống vừa dân dã vừa sang trọng và phổ biến ở khắp mọi nơi, từ thành thị tới thôn quê.

Bữa ấy, trong lúc đang đi, thầy Thất Sách chỉ tay, nói:

- Tam Văn! Con có biết những ấm chè thơm ngon mà chúng ta thường uống có xuất xứ từ đâu không?

- Từ đâu vậy thầy?

- Ở nơi này! Đây chính là vùng nguyên liệu chè. Phía trước chúng ta là những ngọn đồi trồng chè của người dân địa phương đấy!

Trước mắt Tam Văn, những đồi chè mơn mởn hiện ra, nhấp nhô như những gợn sóng xanh trãi dài vô tận. Đồi nọ nối tiếp đồi kia, toàn những chè là chè, bao la, xanh thẳm. Khung cảnh tráng lệ và xinh đẹp vô cùng.

Thấp thoáng trên sườn đồi, có mấy thiếu nữ đang cùng nhau hái chè. Những cô gái ấy, đầu quấn khăn, lưng đeo gùi phía sau, tất cả đều trẻ trung, xinh xắn. Họ dàn hàng ngang, vừa đi dọc những hàng chè, vừa đưa bàn tay thon thoắt thoắt hái những búp chè xanh nõn. Hai thầy Trò Thất Sách đứng ngắm hồi lâu, lòng những ngẩn ngơ, đến nỗi quên hết cả gian truân, mệt nhọc.

- Người ta đang hái chè đấy. Sau đó, phải qua một quá trình chế biến nữa thì mới ra chè thành phẩm và đóng gói bán đi các nơi – Thầy Thất Sách giải thích.

Vừa khi ấy, một cô gái bắt đầu cất tiếng hát véo von như chim sơn ca. Kế đến, các cô gái khác cũng bất đầu cất tiếng hoạ theo, âm thanh vang vang khắp núi đồi. Hát rằng:

Trăm hoa nở tươi thắm trời xuân

Thôn nữ ta đều khắp trên đồi nương

Hát vang cùng nhau hái chè xanh

Lá chè đượm ngán hương đậm tình

Hái (a), hái (a), à, á a a à a a

Cây chè nở mầm non màu xanh

Mỗi lá chè đượm biết bao tình yêu

Hái chè nhẹ nhàng tay cùng nhanh

Lá chè lừng ngát hương mùa xuân

Hái (a), hái (a), à, á a a à a a

Tay ta hái bên này, bên kia

Hái cho đầy giỏ ta

Đồi nương vang lời ca, tiếng cười

Xưa làm chè cho ai, hái chè về ai

Ta đem hết giỏ này, giỏ kia

Hái cho đầy giỏ ta

Đồi nương vang lời ca hái chè

Năm nay chè tốt, lá chè thật tươi…

- Này Tam Văn! Nhà ngươi không thấy là cô gái kia mặc váy kiểu truyền thống rất đẹp và phù hợp hay sao? – Thầy Thất Sách chỉ vào một cô gái đứng ở hàng đầu tiên, nói. Cô gái trẻ măng, xinh đẹp và có vẻ mặt sáng ngời. Dáng cô thon thả, làn môi đỏ như son, mắt lúng liếng mỗi khi cất lên lời ca, tiếng hát. Thật là khơi gợi, thật đa cảm, đa tình.

Tam Văn ngắm một lúc, rồi tặc lưỡi:

- Người đẹp thì mặc cái gì mà chẳng đẹp hả thầy. “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân” mà.

Thầy Thất Sách không đồng ý, trách:

- Đó là vì nhà ngươi quen nhìn theo lối tục nhãn. Hãy nhìn nhận mọi thứ dưới góc độ chiều sâu văn hoá và lịch sử. Có như vậy thì mới không bị phiến diện và hời hợt khi đánh giá sự vật, hiện tượng con ạ!

Các cô gái trên đồi vẫn mãi mê hái chè, đâu biết rằng phía xa xa, ánh mắt của hai hiệp khách vẫn đang ngẩn ngơ nhìn mình. Tiếng hát, tiếng cười trong trẻo vẫn hồn nhiên vọng tới, khiến khách không nỡ dời chân đi. Không gian xinh đẹp của núi đồi cũng vì thế mà thêm phần lãng mạn, thêm đẹp, thêm say.

Khi bóng dáng của các nàng tiên hái chè đã khuất lại phía sau, thầy Thất Sách bắt đầu vừa đi vừa giảng giải cho học trò về văn hoá chè của người Việt ta.

Thầy nói rằng, trà là sản phẩm được chế biến từ cây chè, thông qua một công đoạn sao tẩm kỳ công. Uống trà là một thú chơi thưởng thức tao nhã của các cụ ta xưa, vì vậy mà khi uống người ta thường có một thái độ kính cẩn và khiêm cung khác thường. Người chủ nhà thường mang trà ra mời khi có khách đến chơi, cũng là thứ để bạn bè tri âm tri kỷ cùng nhau ngồi thưởng thức, đàm đạo. Cầu kỳ hơn nữa, đó còn là một thứ tôn giáo giúp cho người ta có thể giao tiếp với thế giới tự nhiên thanh khiết. Ở nước ta, chè Thái Nguyên được coi là sản phẩm thơm ngon thượng hạng. Có hai yếu tố chính để làm nên sản phẩm chè Thái Nguyên thơm ngon nổi tiếng: Đó là thổ nhưỡng và kinh nghiệm chế biến, tạo hương. Chất đất phù sa cổ ở đây kết hợp với đất feralit màu vàng là thứ mà cây chè rất ưa chuộng. Thêm nữa, nguồn nước dồi dào từ các sông, hồ đã tạo ra môi trường lý tưởng để cho cây chè phát triển.

Việc thưởng trà đã được người đời nâng lên thành một thứ tôn giáo, mà người ta vẫn thường gọi là trà đạo. Mà có lẽ cầu kỳ nhất trên thế giới là đất nước Trung Hoa và Nhật Bản. Ở đây người ta có hẳn cả một nghi lễ để thưởng thức trà, với nhiều loại trà ngon nổi tiếng khác nhau, như Long Tỉnh, Bích Loa Xuân, Kỳ môn hồng trà...; Ở Việt Nam, tuy việc thưởng trà không phức tạp và kỳ công như vậy, nhưng cũng đã trở thành một nét đẹp văn hóa lâu đời.

Tam Văn hoàn toàn bất ngờ với những kiến thức về chè của Thầy mình, đặc biệt là khái niệm “Trà Đạo” gì gì đó. Xưa nay, chú chỉ biết uống chè là uống, chứ làm gì hiểu biết và suy nghĩ được sâu xa như thế.

- Chưa hết đâu. Ta sẽ dành cho con một điều còn bất ngờ và thú vị hơn nữa! – Thầy Thất Sách khoát tay, nói.

Bị trí tò mò khơi gợi, Tam Văn háo hức theo chân chủ leo lên một ngọn núi cao, xa tít. Đường đi mỗi lúc một dốc đứng và khó khăn hơn. Nhưng khi lên đến nơi, những vất vả, kiên trì của họ đã được đền bù một cách xứng đáng. Thầy Thất Sách chỉ vào một cái cây to đến vài người ôm, toàn thân rêu móc lốm đốm, mốc meo như đá và nói:

- Con có biết đây là cây gì không?

- Ai chả biết đó là cây cổ thụ! Thầy cứ đùa con! – Tam Văn nhìn cái cây, cười hề hề.

- Ta nói nghiêm túc đấy. Không đùa đâu. Đây chính là cây chè đấy!

- Hở?... Thầy vừa nói gì? – Tam văn há hốc mồm, kinh ngạc.

- Cây chè! Chính xác hơn là chè Shan tuyết – Thầy Thất sách nhắc lại - Không sai đâu. Thứ mà con đang nhìn thấy trước mắt đây chính là một cây chè đấy!

Tam Văn vẫn như chưa tin vào tai mình. Chè gì mà lại cao lớn như cây cổ thụ thế kia? Với ánh mắt mở to không biên giới, chú thốt lên đầy kinh ngạc:

- Thật kỳ lạ! Từ bé đến giờ con mới thấy một cây chè lớn như thế đấy! Cứ như đang ở trong thế giới cổ tích ấy.

- Những cây chè này mọc tự nhiên, chứ không phải do con người trồng. Nhiều cây đã có tuổi thọ hàng trăm, chậm chí là hàng ngàn năm rồi đấy! – Thầy Thất Sách giải thích thêm.

- Một cây chè mà có tuổi thọ hàng mấy trăm năm. Như vậy chẳng phải là chúng đã có mặt ở đây từ thời cụ kị nhà mình rồi hay sao! – Tam Văn cúi đầu, lẩm bẩm.

Ở đây có rất nhiều cây chè như thế, có thể nói là cả một rừng chè. Tam Văn nói đúng. Thầy trò chú đang ở trong một thế giới cổ tích, thế giới của những cây chè khổng lồ vậy. Chú nhớ hồi còn nhỏ, đọc truyện cổ tích, thấy có những nhân vật lạc vào thế giới khổng lồ: Người khổng lồ, nhà cửa khổng lồ, cây cối khổng lồ, cái gì cũng khổng lồ cả.

- Hình như đằng kia có người ở trên cây kìa thầy? – Tam Văn chỉ tay về phía xa, vẻ mặt háo hức.

Cách đó một đoạn, có mấy người đang ngồi vắt vẻo trên những cành cây như chim. Họ bám chắc vào thân cây, rồi vươn cánh tay ra để hái những búp chè xanh mởn trên cao, hái xong thì lại cẩn thận bỏ vào cái gùi đeo phía sau lưng. Những động tác của họ chuẩn xác và điêu luyện, cứ thế lặp đi lặp lại. Thật tài tình và kỳ thú, chẳng khác nào những diễn viên đang làm xiếc trên cao vậy.

- Phải! Họ đang hái búp chè đấy. Cây to như thế, muốn hái thì phải leo lên cao thôi – Thầy Thất Sách nói.

- Hái chè mà phải leo lên cây. Thật là vi diệu! – Miệng Tam Văn vẫn không ngớt lẩm nhẩm.

- Không đi ra thì không thể biết được thiên hạ này rộng lớn và kỳ thú ra sao! – Thầy Thất Sách kết luận.

Trên đường quay xuống núi, hai thầy trò Tam Văn vẫn không ngớt lời bàn tán về thế giới của những cây chè khổng lồ, về những thôn nữ hái chè xinh đẹp. Nói chuyện thì cảm giác thời gian qua mau, vì thế mà chẳng mấy chốc họ đã xuống đến chân núi.

Qua khỏi những đồi chè, đi thêm mấy cây số nữa thì hai thầy trò bắt gặp một cái ngã ba án ngữ. Họ dừng lại, ngơ ngác nhìn quanh. Thầy Thất Sách chống gậy, đưa mắt dõi theo những hàng bông Lau phất phơ chạy đi các hướng, lòng dạ những rối bời. Sợ bị lạc đường, họ đành phải đợi người đi qua để hỏi. Nhưng ở đây vắng vẻ, mãi mà chẳng có lấy một bóng người nào cả. Đợi một lúc khá lâu, Tam Văn đã bắt đầu tỏ ra sốt ruột, chú hết giơ tay nhìn đồng hồ rồi lại càm ràm than trời trách đất sinh ra lắm đường nhiều lối. Chợt nghe có tiếng máy nổ phành phạch theo chiều gió vọng tới. Thầy Thất Sách đưa tay lên vành tai để nghe cho rõ, và nhận ra đó là tiếng xe công nông. Quả vậy, chừng vài phút sau, họ nhìn thấy một chiếc xe công nông từ trong sườn núi chạy vòng ra. Người lái xe, hai tay khuỳnh khuỳnh, dáng ngồi như một con chẫu chuộc trong phim hoạt hình. Cái áo trên người anh ta bị gió thổi mạnh, phình và căng ra như một cánh diều no gió. Chẳng ai bảo ai, cả hai thầy trò cùng giơ tay lên vẫy. Chiếc xe đến gần thì chạy chậm lại, rồi dừng hẳn. Máy vẫn nổ nhức tai, chiếc bánh đà to tướng trên đầu xe cứ cuốn theo sợi dây curoa quay tít mù. Người lái xe trạc tuổi Tam Văn, dáng người xương xẩu, khuôn mặt góc cạnh bạo liệt. Anh ta nở một nụ cười rất tươi, rồi đưa cặp mắt sắc sảo nhìn hai người khách, cất giọng oang oang:

- Hai người đi đâu?

- Chúng tôi hỏi đường ra quốc lộ để đón xe! – Thầy Thất Sách nói to, cố để át đi tiếng máy nổ xành xạch.

Người lái xe nhíu mày, nói:

- Từ đây ra quốc lộ còn hơn chục cây số nữa. Nếu đi bộ thì mệt đấy. Tôi cũng đi cùng đường ấy. Lên xe tôi cho đi nhờ một đoạn!

Đang buồn ngủ gặp chiếu manh, hai thầy trò Tam Văn mừng quýnh. Sau khi đã nói lời cảm ơn, họ vội hò nhau quẳng hết đồ đạc lên thùng xe rồi đỡ nhau leo lên.

Con Đường đất đá lổm nhổm, chiếc xe chạy chồm hỗm cứ như lên đồng. Thùng xe lắc lư và nẩy lên từng chặp, khiến hai thầy trò phải vịn tay vào thành xe để ngồi cho vững. Anh công nông là một người vui tính và ham chuyện, vừa đi vừa luôn miệng nói cười. Anh ta cho biết, hôm nay là mình đang đi chở đá để về xây nhà bếp cho cậu em trai sắp cưới vợ.

- Đường này ô tô không vào được. Chỉ có xe trâu, xe bò và công nông là có thể lưu thông được mà thôi – Anh ta hơi ngoảnh lại phía sau, nói.

- Sao không xây gạch cho đẹp và nhanh? – Tam Văn hỏi.

- Ở đây sẵn đá. Chỉ cần khai thác trên núi là có thôi à. Chẳng cần phải nung đốt gì sất. Xây đá mỗi tội hơi lâu, nhưng vừa chắc vừa mát. Vả lại, xây xong còn trát vữa, lúc đấy thì còn ai biết là xây gạch hay đá nữa – Anh ta cười, nói.

Đến một chỗ rẽ thì chiếc xe dừng lại. Anh công nông chỉ tay:

- Bây giờ tôi phải đi lối này. Còn hai bác thì cứ theo lối kia. Đi khoảng ba cây số nữa sẽ ra đến đường quốc lộ. Tạm biệt nhé!

- Hẹn ngày tái ngộ! – Thầy Thất Sách chắp tay, nói.

o0o

Mấy ngày sau, thầy trò Tam Văn đi đến một vùng đồng bằng xinh đẹp và thanh bình. Cảnh trí ở đây thanh nhã, đậm nét Bắc Bộ và toát lên cái khí chất của một nền văn hiến ngàn năm.

 Bữa ấy, hai thầy trò đi qua một ngôi đền cổ kính có lối kiến trúc cầu kỳ và khá đẹp mắt. Bên trong sân đền có rất nhiều cây nhãn cổ thụ, thân rễ xù xì, tán toả rộng ra xanh um. Trong điện có đông người xúm xít như lễ hội, hai thầy trò cũng tò mò ghé vào để xem. Khi vào đến nơi, thấy điện thờ sáng rực những đèn nến, hoa và lễ vật bày ra la liệt. Một người ăn mặc diêm dúa như diễn tuồng: áo dài thêu rồng phượng, đầu đội mũ điện quang, chân đi hài thêu sặc sỡ. Trên tay người đó còn cầm một cây kiếm, vừa múa vừa nhún nhảy theo tiếng nhạc, lời ca. Xung quanh, tiếng đàn, tiếng nhị và trống, phách rộn ràng.

Những người ngồi xung quanh thì sì sụp vái lạy, nét mặt ai nấy như bị thôi miên. Không khí vừa thành kính, tôn nghiêm, vừa gấp gáp, huyễn hoặc. Thi thoảng, như để tăng thêm vẻ huyền bí, người ta lại vỗ tay mà phụ hoạ hát theo. Hát rằng:

Dâng Cô một cỗ hài hoa

Khăn hồng ba thước lược ngà một đôi

Thanh nhàn giá ngự đồng chơi

Cưỡi đạp gió thảnh thơi đi về

Sơn lâm rừng suối sơn khê

Khi chơi Phong Mục, Đồi Chè, Ba Bông

Khi chơi dạo cảnh Đền Rồng

Lúc về Phủ Bóng, Công Đồng,Tiên Hương

Kinh đô cảnh đẹp lạ nhường

Cô đà dạo khắp bốn phương xa gần

Tiên cô xuất thánh nhập thần

Thay Quyền vương Mẫu cầm cân cõi phàm

Thỉnh cô trắc giáng đàn tràng

Khuông phù đệ tử an khang thọ trường...

Thầy Thất Sách lắng nghe một lúc, rồi nói:

- Này Tam Văn! Ta đã từng biết rất nhiều môn võ lạ trong kiếm hiệp như võ say, võ rắn, võ khỉ…, nhưng chưa từng thấy ai biểu diễn thứ võ công kỳ dị như người này. Nhà ngươi hãy đi hỏi họ xem đây là thứ võ công gì, rồi quay lại cho ta biết nhé?!

Tam Văn để lại cái túi cho thầy trông, rồi lách mình, len lỏi đi vào bên trong đám hát. Đến chỗ đám người đang quỳ ở vòng ngoài, chú ghé tai hỏi nhỏ một cụ bà mặc áo nâu sồng:

- Cụ ơi! Ở đây người ta đang làm gì vậy?

Cụ già vẫn chắp tay trước ngực, đáp:

- Đang hầu đồng đấy! Cô linh lắm!

Tam Văn quay lại, nói:

- Thầy ơi! Đây không phải là biểu diễn võ thuật đâu. Người ta đang hát hầu đồng đấy!

Thầy Thất Sách ngạc nhiên:

- Không phải võ thuật sao lại múa kiếm?

- Là để thể hiện sự tôn nghiêm và xua đuổi tà ma, yêu quái đấy thôi.

- Vậy chứ hầu đồng là gì?

- Người ta liên lạc với các thánh, với thế giới tâm linh thông qua cô đồng.

- À, ra thế! - Thầy Thất Sách hiểu ra - Có thế chứ. Chứ múa võ mà như thế này thì thật kỳ quặc, ta chưa từng thấy vậy. Ta đã nói rồi mà. Kiến thức về võ học của ta có sai bao giờ đâu. Trên đời này, làm gì có thứ võ công nào kỳ dị và lạ lùng như thế!