So tài cùng
kiếm sĩ “Báo Đen”
Hai thầy trò
Tam Văn gỡ hành lý, rồi kéo ghế, ngồi xuống.
Người chủ
quán bước đến trước mặt họ, nói:
- Quý khách
muốn dùng gì ạ?
- Cô cho hai
ly nước mía! – Thầy Thất Sách đáp.
- Vâng! Quý
khách đợi chút!
Cô chủ quán
có vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, nom khá ưa nhìn. Cô đi
đến bên chiếc máy ép, bật công tắc điện, bàn tay thon cầm những dóng mía đã cạo
sẵn và bắt đầu cho vào máy để ép. Chiếc máy khẽ rung lên từng nhịp, tiếng mô tơ
kêu to và chạy ù ù như xay lúa.
Vài phút
sau, cô gái quay lại, nhẹ nhàng đặt hai ly nước xuống bàn.
- Mời quý
khách!
- Cảm ơn cô!
Thời tiết đến là oi bức. Nóng muốn chảy mỡ luôn ấy! – Thầy Thất Sách lau những
giọt mồ hôi rịn hai bên tóc mai, nói.
- Vâng! Bây
giờ đang là cao điểm mùa khô mà bác – Cô gái vui vẻ đáp. Có vẻ cô cũng là người
vui tính và dễ bắt chuyện.
Tam Văn cầm
thìa khuấy cho đá mau tan, rồi ngậm ống hút vào miệng. Đang khát, chú hút một
hơi cạn gần nửa cốc, rồi chép miệng, khà lên một tiếng đầy sảng khoái. Nước mía
ngọt lịm, mát lạnh, khiến cho cơ thể được hạ nhiệt ngay tức thì. Tam Văn cảm thấy
người tỉnh táo, mắt chú sáng và linh động hẳn lên. Khi đã lấy lại được sức lực,
thần thái cũng tươi tỉnh hơn trước, chú ngồi thẳng người lên, bắt đầu ngắm nhìn
cảnh trí xung quanh. Ở phía đối diện bên kia đường có một trạm thu mua nông sản
khá lớn và đông người làm việc. Những nam công nhân, người mướt mồ hôi đang lầm
lũi khuân vác và đi lại tấp nập trước cửa. Lúc này, họ đang vác những bao tải gạo
để chất lên thùng một chiếc xe tải đang đỗ sẵn ở gần đó. Ở một góc khác của trạm,
thấy có đặt một cái cân bàn rất to. Một người phụ nữ đẫy đà, mặc bộ bà ba in
hoa đang đứng cân ở đó. Bà ta xem hàng, kiểm tra cân xong thì cẩn thận ghi chép
vào một cuốn sổ cầm sẵn ở tay. Nông sản sau khi cân, lại được những người công
nhân vận chuyển và cất vào một cái kho rộng ở ngay phía sau trạm.
- Trạm nông
sản kia tấp nập quá cô nhỉ? – Tam Văn hỏi, mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía ấy.
Cô gái đáp:
- Ừ! Phát đạt
lắm! Hàng hoá được mang đến từ nhiều nơi trong vùng. Xe tải to, xe tải nhỏ chạy
ầm ầm suốt ngày. Thu mua xong, họ lại chở đi phân phối khắp nơi. Nghe nói là
còn mang ra tận ngoài Bắc nữa cơ đấy.
- Vậy sao?
- Chứ còn gì
nữa. Ông chủ giàu lắm. Có đến mấy cơ ngơi đồ sộ, cả ở quê lẫn phố. Con cái thì
gửi cả vào Sài Gòn để học hết rồi.
- Thế còn những
người đang làm kia thì sao?
- Đó là những
công nhân do ông ấy thuê và trả lương. Còn người đang đứng cân kia chính là bà
chủ đấy. Bà ấy quán xuyến hết mọi việc ở đây, ông chủ thì đi ra ngoài để tìm mối
giao dịch. Người ta thường nói “Thế gian được vợ mất chồng”. Đằng này được cả
hai bác ạ! – Cô gái vừa cạo vỏ mía soàn soạt, vừa nói.
Thầy Thất
Sách bấy giờ mới lên tiếng:
- Thật đúng
như câu: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” vậy!
Cô gái mỉm
cười:
- Tôi ít chữ,
chả hiểu câu ấy nghĩa là gì. Nhưng mà quả là ông chủ ấy giàu lắm.
Thầy Thất
Sách chép miệng, giải thích:
- À! Đại
khái là: Một nghề mà làm cho giỏi, bản thân ắt sẽ được vinh hiển đó, cô ơi!
- Vâng!...Đúng
như bác nói đấy! Ông chủ phong lưu lắm. Quen biết toàn những người có máu mặt.
Đi lại cũng bằng ô tô con sang trọng cả.
Ở bên kia đường,
công việc vẫn diễn ra tấp nập, hối hả. Một người công nhân nhỏ thó đang vác cái
bao tải để đi ra phía xe. Nom cứ như kiến càng tha hạt gạo, người anh cúi gập,
bước đi thì loạng choạng một cách đầy khó nhọc. Có vẻ như trọng tải của cái bao
là hơi quá sức đối với anh.
Vừa khi ấy,
có một hiệp khách đi qua. Người ấy khoảng độ tam tuần, dung mạo khôi ngô, tuấn
tú. Sau lưng anh ta đeo hai thanh kiếm dài, đầu đội nón lá rộng vành để che nắng,
loại giống như của các ngư phủ hoặc tiều phu vẫn thường hay đội. Có vẻ người đó
từ nơi khác đến, cho nên lạ cảnh, cứ liên tục nhìn chỗ này, ngó chỗ kia với một
thái độ vừa tò mò, vừa lạ lẫm hết sức. Vì không tập trung vào đường đi, hiệp
khách vô tình va đánh sầm vào người công nhân đang khuân vác kia. Cú va mạnh,
khiến cả hai giật nảy mình, còn bao gạo thì rơi xuống và móc vào cái móc sắt của
cái cân bàn đặt cạnh đó. Cái bao bị thủng, bởi thế mà gạo tuôn ào ạt ra đường
như suối chảy.
Người phu
đưa tay quệt mồ hôi, có vẻ như anh ta vừa mệt vừa tức. Mặt mũi đỏ gay, anh trỏ vào
cái bao gạo, cất tiếng gay gắt:
- Anh!...Anh
phải đền cho tôi đấy!
- Vì sao tôi
phải đền? – Người đi đường bướng bỉnh, cự lại.
- Vì anh làm
đổ gạo của tôi chứ còn sao nữa!
Người kia vẫn
tiếp tục lý sự:
- Các anh
choán hết ra đường, làm cản trở giao thông. Lẽ ra phải bị phạt, lại còn định
trách cứ tôi nữa sao?
Đám người
khuân vác thấy lời qua tiếng lại, cũng xúm vào bênh vực đồng nghiệp của mình. Mỗi
người một câu ồn ào. Chẳng bên nào chịu bên nào, rồi thành ra cãi nhau to. Cuối
cùng, cuộc cãi vã đã dẫn đến một trận hỗn chiến kịch liệt.
Sự việc diễn
ra quá nhanh, khiến cho người phụ nữ kia chẳng biết phải xử trí ra làm sao cả. Thế
rồi trong cơn bấn loạn, bà ta vừa nhảy như choi choi, vừa hốt hoảng la lên bằng
một giọng the thé đầy bất lực:
- Dừng lại!...Dừng
lại ngay! Không được đánh nữa!...Tôi gọi công an bây giờ!....
Thế nhưng chẳng
một ai có ý định dừng cuộc ẩu đả ấy lại cả. Những cú đấm, cú đá vẫn cứ tiếp tục
vang lên huỳnh huỵch, huỳnh huỵch. Tiếng người ngã nhào, tiếng đồ vật đổ tung
toé.
Đám công
nhân dù đông hơn gấp nhiều lần, nhưng lúc này đều đã bị người đi đường đánh cho
ngã dúi dụi, bò lăn, bò kềnh cả xuống đường. Người đó không chỉ khoẻ mạnh, mà
xem ra võ công cũng rất chi là cao cường nữa.
Bấy giờ, tráng
sĩ trỏ tay vào mấy người công nhân, mà rằng:
- Các ngươi
thực là to gan. Còn chưa biết ta đây là ai sao? Vừa rồi là ta chỉ dùng nắm đấm
để nói chuyện với các ngươi đấy. Bây giờ thì hãy xem đây!…
Dứt lời, người
đó nhún mình một cái rồi bay vút lên cao, một ánh đạo quang loé lên, cành cây
trứng cá to bằng cổ tay đã bị chặt đứt, lả tả rơi xuống mặt đường đánh roạt. Những
người có mặt ở đấy, bấy giờ ai nấy đều trố mắt, kinh hãi.
Tráng sĩ kia
sau khi đã đáp xuống mặt đất, thì tra kiếm vào vỏ, và nói:
- Các ngươi
đã nhìn thấy rồi đấy. Kiếm của ta, một khi đã rút ra khỏi bao thì ắt phải có đầu
rơi máu chảy.
Từ nãy, Thầy
Thất Sách vẫn theo dõi diễn biến, chăm chú không rời. Lúc này, thấy tình hình
như thế liền vỗ bàn, đứng phắt dậy. Tam Văn còn chưa kịp đưa tay ngăn lại thì
thầy của chú đã phăm phăm bước sang phía bên kia đường. Thấy kẻ kia võ công lại
cao siêu như thế, chú vô cùng lo lắng cho thầy. Nhìn những bước chân của thầy
đang tiến lại gần kẻ đó chú tái mặt đi vì kinh hãi, sự căng thẳng và áp lực khiến
cho lồng ngực chú như muốn vỡ tung ra.
Lúc này thầy
Thất Sách tiến đến trước mặt người đeo kiếm, nói:
- Ông là người
có trang bị vũ khí. Còn họ thì chỉ là những người lao động tay không. Bắt nạt
những kẻ yếu thế, như thế liệu có đáng gọi là bậc anh hùng hay không?!
Tráng sĩ kia
khinh khỉnh liếc nhìn thầy Thất Sách, nói:
- Ta không
nói chuyện với những kẻ vô danh. Nếu muốn nói chuyện phải trái với ta, trước tiên
nhà ngươi phải xưng tên họ ra đã!
- Xin tráng
sĩ hãy xưng danh trước! - Thầy Thất Sách nói.
- Được! –
Tráng sĩ vỗ ngực, nói – Nhưng chỉ sợ nghe đến danh ta, nhà ngươi lại hồn xiêu
phách lạc mà thôi. Như ta đây chính là kiếm sĩ “Báo Đen”. Tất cả các cao thủ
trong thiên hạ đều đã bại dưới lưỡi kiếm của ta. Bởi vậy mà võ lâm mới xưng tụng
ta là “Phương Nam đệ nhất kiếm” vậy!
Thầy Thất
Sách chắp tay:
- Hân Hạnh!...Hân
hạnh!....
Kiếm sĩ
khoát tay, nói:
- Bây giờ
thì đến lượt nhà ngươi. Còn đợi gì nữa mà chưa chịu xưng danh?
Thầy Thất
Sách chắp tay, đáp:
- Chẳng dấu
gì tráng sĩ. Tại hạ đây chính là hiệp sĩ Thất Sách!
Đám người
công nhân nghe thế thì ai nấy đều nhìn nhau, ngơ ngác. Rồi sau thoáng ngập ngừng,
dường như họ đã nhận ra được điều gì đó, bèn nhất loạt quỳ xuống trước mặt thầy
Thất Sách, nói:
- Nghe danh
đại ca đã lâu. Xin hãy nhận của tất cả chúng tôi đây một lạy!
Thầy Thất
Sách cũng ngỡ ngàng không kém. Thầy vội đỡ những người kia lên, cuống quýt:
- Tại hạ
không dám! Xin hãy đứng lên. Tất cả hãy đứng lên cho!...
Kiếm sĩ “Báo
Đen” nhìn thấy cảnh ấy thì tức quá không chịu nổi, bèn dậm chân bành bạch mà rằng:
- Như ta đây
là phương Nam đệ nhất kiếm. Các ngươi không quỳ lạy mà lại đi lạy một kẻ vô
danh như thế sao? Các ngươi làm thế mà không thấy tự xấu hổ trong lòng ư?
Đám người
kia không thèm đếm xỉa đến những lời nói ấy, ngược lại càng tỏ ra phục tùng và
vị nể thầy Thất Sách hơn. Nhất cử nhất động của họ đều tỏ ra rất mực kính trọng
vậy. Kiếm sĩ lúc này mặt đã đỏ bừng lên vì tức giận, bèn quay sang hỏi thầy Thất
Sách:
- Anh hùng
hào kiệt thì không nói làm chi. Còn như nhà ngươi thì có tài cán gì mà lại được
họ trọng vọng làm vậy?
Thầy Thất
Sách bình thản, đáp:
- Lòng yêu mến
xuất phát từ trái tim. Đó là tình yêu chân thành, tự nguyện, không ép buộc và cũng
không vụ lợi. Nếu tráng sĩ muốn biết thì xin hãy hỏi họ.
Nhưng kiếm
sĩ “Báo Đen” còn chưa kịp hỏi, những người phu đã đồng thanh đáp:
- Chúng tôi
tôn trọng hiệp sĩ Thất Sách, vì ông ấy đại nhân đại nghĩa, chí công vô tư!
- Ta đây
không cần biết! – Kiếm sĩ “Báo Đen” hét đến lạc cả giọng – Xưa nay ta chỉ biết
nói chuyện bằng đao kiếm. Nếu hắn dám nhận lời thách đấu và thắng được ta, thì
ta sẽ công nhận tước vị hiệp sĩ của hắn. Nhược bằng bại dưới tay ta, từ nay hắn
sẽ phải vứt bỏ hết những danh xưng hão huyền để lừa bịp thiên hạ ấy đi!
Thầy Thất
Sách không nói gì, chỉ đứng cúi đầu, im lặng. Kiếm sĩ báo đen hất hàm, nói tiếp:
- Sao, nhà
người sợ rồi sao? Sự công nhận của ta chính là lời bảo chứng tốt nhất cho nhà
ngươi đấy!
Bấy giờ thầy
Thất Sách mới nhìn lên, chắp tay, nói:
- Người hiệp
sĩ chiến đấu vì danh dự và chính nghĩa, tuyệt đối không vì hơn thua. Mỗ đây xin
nhận lời!
Kiếm sĩ cười
ha hả:
- Có thế chứ!
Nếu vậy ta hẹn ngươi, đúng 8 giờ sáng mai, dưới chân núi Bạch Mã ở ngoại ô
thành phố. Chúng ta sẽ có mặt ở đó để cùng nhau quyết chiến!
o0o
Bên trong
phòng trọ, không khí yên ắng và tĩnh lặng khác thường. Thầy Thất Sách đang ngồi
toạ thiền trong tư thế hoa sen, hai tay đặt lên đùi, mắt nhắm nghiền, suy tưởng.
Tam Văn thì
liên tục đi lại trong phòng, mặt mày nhăn nhó, tấm lưng cong và gù hẳn xuống
như đang phải cõng trên vai cả gánh nặng ngàn cân (Mỗi lần gặp chuyện gì khó xử
là chú lại có thói quen như vậy). Lát sau, dường như không thể chịu đựng sự im
lặng thêm được nữa, chú đứng phắt lại, nói:
- Ngày mai
đã là thi đấu rồi. Vậy mà giờ này thầy vẫn còn ngồi ở đây thì làm sao có thể đấu
lại với cái gã kiếm sĩ “Báo Đen” ngông cuồng ấy được kia chứ?!
- Thiền định
là cảnh giới cao nhất của luyện công. Tam Văn! Người kiến thức nông cạn như con
thì làm sao mà hiểu được! – Thầy Thất Sách mở mắt ra, nói.
- Thì cứ cho
là như vậy – Tam Văn vẫn lớn tiếng, nói - Nhưng nếu thầy cứ ngồi im một chỗ như
thế thì làm được gì kia chứ. Thầy đừng quên rằng, hắn chính là “Phương Nam đệ
nhất kiếm” đấy!
- Ta biết.
Tam Văn! Chính vì vậy nên ta mới phải sử dụng đến cảnh giới cao nhất này. Nhà
ngươi đừng tưởng ta ngồi im như thế là không làm gì cả. Thực ra là ta đang ôn lại
trong đầu tất cả những thế võ hiểm hóc nhất, những tuyệt kỹ, tuyệt chiêu của võ
học để chuẩn bị cho buổi giao đấu ngày mai. Nếu hắn là “Phương Nam đệ nhất kiếm”,
thì thanh trường côn của ta đây cũng bất khả chiến bại. Để rồi nhà ngươi xem,
Chưa biết “Mèo nào cắn Mỉu nào” đâu!
Tam Văn ngồi
phịch xuống bàn, thừ người ra và bắt đầu suy tính, cân nhắc. Những lời của thầy
chú, nghe thì có vẻ cao siêu thật đấy, nhưng dù sao cũng chỉ là võ mồm chứ chẳng
ích lợi gì trong lúc giao đấu thực chiến cả. Chú đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại
của gã kiếm sĩ kia rồi. Chỉ với một cái nhún mình nhẹ nhàng, hắn đã khinh công
lên tít ngọn cây và chặt đứt phăng cả cành cây to tướng chỉ trong một nhát kiếm
sắc lẹm. So sánh tương quan, chú đồ rằng, xác suất giành chiến thắng của thầy
mình là rất thấp, nếu không muốn nói là không phần trăm. Hơn nữa, cái danh hiệu
“Phương nam đệ nhất kiếm” của hắn cũng là một rào cản tâm lý khó vượt qua. Bởi
vậy mà giờ này, chú cảm thấy lo lắng cho cái sự an nguy của thầy mình lắm.
Chú đặt một bàn tay nắm chặt lên bàn, mím chặt
môi, ánh mắt nhìn gườm gườm như đang nung nấu một quyết tâm nào đó thật là mạnh
bạo, ghê gớm trong lòng.
- Thầy
ơi!... Hay là thế này: Thầy cứ vờ nhận thách đấu. Còn con thì nấp vào một chỗ
phía sau, rồi nhân cơ hội, nện cho nó một cục gạch vào đầu là xong đời! – Tam
Văn nói, hai con mắt đảo quanh, láo liên.
Thầy Thất
Sách lập tức sa sầm nét mặt:
- Người hiệp
sĩ trong lúc giao đấu, tuyệt đối không đánh lén, cũng không bao giờ được dùng
ám khí. Tam Văn! Ta đây thà chết, chứ không bao giờ lại thèm đi làm những cái
trò bẩn thỉu như vậy. Nhà ngươi nghe chửa!?
- Vậy thì
làm cách nào mà thắng được một cao thủ như hắn kia chứ? – Tam Văn vẫn tỏ ra cứng
đầu, nói.
- Phải dùng
tài năng võ thuật của mình để chiến đấu. Có như vậy thì chiến thắng ấy mới có ý
nghĩa. Phải đặt tinh thần võ sĩ đạo lên trên hết. Ngươi hãy im đi. Chớ có
khuyên ta những điều bất nghĩa như thế nữa!– Thầy Thất Sách gắt lên.
Tam Văn biết
là mình sai và hơi có phần lỗ mãng. Nhưng chú làm tất cả những điều đó cũng chỉ
vì lo và thương thầy mà thôi. Rồi vì không biết phải làm sao, chú ôm lấy mặt mà
khóc hu hu như một đứa trẻ.
Dù đang tức
giận, nhưng khi thấy học trò khóc lóc như vậy thì thầy Thất Sách cũng cảm thấy
mủi lòng.
- Vì sao con
khóc? – Thầy ngạc nhiên, hỏi.
Tam Văn nấc
lên, mếu máo:
- Không phải
là con nói gở, nhưng…nhỡ thầy có mệnh hệ nào thì con sẽ bơ vơ một mình. Từ nay
về sau, con biết phải làm sao đây?...
Thầy Thất
Sách im lặng một lúc, rồi thở dài, nói:
- Ta cũng ý
thức được tầm quan trọng của trận quyết đấu lần này. Nó không chỉ ảnh hưởng đến
danh dự hiệp sĩ của ta, mà còn liên quan đến cả sự sống còn nữa. Kiếm sĩ “Báo
Đen” là cao thủ võ lâm, lại là người hiếu chiến, hiếu thắng. Anh ta chỉ dùng
đao kiếm để nói chuyện, chứ không thích đối thoại bằng đạo lý. Rõ ràng là rất
nguy hiểm!…
- Ấy đấy! –
Tam Văn tiếp ngay lấy lời thầy – Vậy nên…thầy cứ để con cho nó một hòn gạch vồ
vào đầu. Như thế là yên chuyện!....
- Ta đã nói
không là không! – Thầy Thất Sách gắt lên đầy tức giận – Người hiệp sĩ coi cái
chết nhẹ tựa lông hồng. Chẳng có gì phải sợ cả! Ngươi không những không được
làm cái trò bậy bạ đó, mà đến ngày mai cũng không được đi theo ta nữa. Hãy cứ để
ta ra đó một mình để giao đấu. Nghe chửa!?...
o0o
Sáng hôm
sau, đến giờ, thầy Thất Sách một mình đi đến điểm hẹn. Con đường mòn dẫn lên
núi gập ghềnh những đá sỏi, hai bên cây dại và cỏ mọc xanh um. Những đám cỏ lau
tim tím mọc thành hàng, phất phơ và ánh lên trong nắng sớm. Ngọn núi Bạch Mã đã
hiện ra trước mắt, sừng sững và cao vút như một thành luỹ khổng lồ. Dưới chân
núi có một bãi đất trống, rộng rãi và khá bằng phẳng, đủ để làm sân khấu cho một
trận tỉ thí võ thuật đỉnh cao của hai hiệp sĩ trứ danh.
Lúc thầy Thất
Sách đến nơi, đã thấy kiếm sĩ “Báo Đen” đứng đợi sẵn dưới chân núi. Anh ta đứng
bất động, mắt nhìn về hướng núi và quay lưng lại phía thầy Thất Sách. Hai thanh
kiếm đeo bắt chéo sau lưng, từ xa nom như hai cái sừng của một con mãnh thú
đang nghênh lên đầy thách thức.
Khi chỉ còn
cách đối thủ chừng vài chục bước, thầy Thất Sách chống gậy, dừng lại.
Lúc này, kiếm
sĩ “Báo Đen” cũng từ từ quay người lại.
- Đã đến rồi!
Khá khen cho nhà ngươi biết thủ tín! -Kiếm sĩ nhìn thầy Thất Sách, hài lòng,
nói:
- Quân tử nhất
ngôn, tứ mã nan truy! – Thầy Thất Sách cũng chắp tay, đáp.
Kiếm sĩ vòng
hai tay ra sau lưng, rút kiếm, rồi xuống tấn thủ thế.
- Mời xuất
chiêu!
- Mời!
Thế là một
trận chiến thư hùng, long trời lở đất bắt đầu diễn ra. Cảnh tượng lúc ấy hào
hùng và đẹp mắt không bút nào tả xiết. Chỉ thấy, hai bên đối thủ toàn tung ra
những ngón đòn thế tuyệt luân. Kiếm sĩ di chuyển nhanh và liên tục để tìm kiếm
cơ hội. Còn thầy Thất Sách thì trụ vững, lấy tĩnh chế động, dùng nhu để thắng
cương. Một công, một thủ, trận đấu diễn ra kỳ thú và hấp dẫn vô cùng. Thầy Thất
Sách tuy không chiếm thế thượng phong, những cũng không hề bị lép vế một chút
nào. Cứ thế, hai người giao đấu với nhau những hai mươi hiệp mà vẫn bất phân thắng
bại.
Lúc này, kiếm
sĩ “Báo Đen” nghĩ: “Tài sức mình gấp mười lần ông ta. Nếu muốn thắng thì cũng
chẳng khó gì. Nhưng ngặt nỗi, ông ta lại là người được các hảo hán khắp nơi
trong thiên hạ yêu mến và tôn sùng. Bây giờ, nếu ta thắng thì có khác nào tự vỗ
ngực nhận mình là kẻ bất nghĩa. Hơn nữa, còn chuốc lấy sự căm ghét và phỉ nhổ của
người đời. “Hoà khí sanh tài”, chi bằng ta hãy cứ nghị hoà là hay hơn cả!”.
Nghĩ đoạn, bèn thâu kiếm, nói:
- Tại hạ xin
thán phục tài nghệ của hiệp sĩ Thất Sách. Côn pháp của ngài quả là tuyệt luân,
chẳng tài nào thắng được. Chúng ta hãy ngừng giao đấu, cùng nhau đàm luận về võ
thuật được chăng?...
Thầy Thất
Sách nghe vậy thì cũng lập tức thâu ngọn côn, lịch sự, đáp:
- Rất hân hạnh!...
Thế là, hai
võ sĩ đã dẹp vũ khí sang một bên, cầm tay nhau ngồi bệt xuống bãi cỏ để cùng
nhau đàm đạo về võ thuật. Câu chuyện rất chi là tâm đắc, không một lời nào là
không ưa, không có chi tiết nào là không sảng khoái cả.
Cuộc tỉ thí
võ công giữa hai cao thủ võ lâm diễn ra trong bí mật, không có nhân chứng, cũng
không có báo chí hay truyền thông. Ấy vậy nhưng chẳng hiểu vì sao, giới giang hồ
vẫn đồn đại và rỉ tai nhau rằng: Hiệp sĩ Thất Sách và kiếm sĩ “Báo Đen” đã so
tài với nhau và bất phân thắng bại. Sau đó thì hai người đã cùng ngồi xuống và
trò chuyện với nhau trên tinh thần huynh đệ và hiệp sĩ cao thượng.