Thầy Thất Sách đòi tấn công đỉnh Quang Minh
Tương phùng tương ngộ, cùng nhau huyết chiến bến giang đầu.
Bầu trời ầng ậc nước, những đám mây màu xám tro vần vũ và bay lơ
lửng trên đầu. Gió thổi mạnh, mang theo làn hơi nước mát lạnh, có vẻ như là có
một cơn giông lớn đang sắp đi qua đây. Con đường vắng lặng, hai bên chỉ toàn là
cây cối với những ruộng vườn, bờ bãi xanh ngắt. Cần phải tìm một chỗ nào đó để
còn có thể trú ẩn trước khi cơn mưa ập tới. Hai thầy trò Tam Văn ngửa cổ nhìn
trời, lòng những đầy lo lắng, rồi cùng xốc lại hành lý và giục nhau rảo bước đi
mau.
Phía trước, có một ngôi chùa thấp thoáng bên đường cái quan. Những
mái ngói rêu phong vẽ thành những đường cong mềm mại và nhô lên khỏi những lùm
cây cổ thụ um tùm, xanh tốt. Nổi bật giữa không trung, một toà bảo tháp hình
bát giác, đỉnh nhọn và cao vút như đang vươn thẳng lên trời cao.
- Ngôi chùa kia lớn và đẹp quá! – Tam Văn trỏ tay, trầm trồ.
- Chùa chiền là một công trình tôn giáo, tín ngưỡng, thường có lối
kiến trúc đẹp và độc đáo. Nếu là lúc khác thì chúng ta có thể ghé vào để tham
quan và viếng chùa. Nhưng bây giờ trời đang sắp có mưa. Chúng ta cần phải đi
mau để còn kịp đến thị trấn trước mặt kia! – Thầy Thất Sách nói.
Khi đến chỗ con đường chữ thập bên rìa thị trấn, họ bắt gặp một
đoàn nhà sư đang chắp tay đi qua. Người đi đầu cầm Thiền Trượng, những chiếc
vòng sắt móc trên đó cứ va vào nhau và phát ra những âm thanh leng keng như tiếng
chuông. Nhìn thấy hình ảnh đó, thầy Thất Sách lập tức nghĩ ngay đến tiểu thuyết
kiếm hiệp “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” của tác giả Kim Dung. Thầy cho rằng đó là môn
phái Thiếu Lâm. Người đi đầu cầm Thiền Trượng chính là “Tông Thạch Hoà Thượng”,
một cao thủ Thiếu Lâm Thiền Tông, người đã cầm đầu “Lục Đại Môn Phái” để tấn
công lên đỉnh Quang Minh của Minh Giáo.
Nguyên đây là đoàn nhà sư đang đi cúng lễ cho một gia chủ trong
thị trấn.
Thầy Thất Sách chăm chú quan sát đoàn người, rồi nói:
- Này Tam Văn! Đó chính là phái đoàn của Thiếu Lâm Tự đang trên
đường đi đến để hội quân với “Lục Đại Môn Phái” đấy.
Tam Văn nghe vậy thì tò mò:
- “Lục Đại Môn Phái” là gì hở thầy?
Thầy Thất Sách vuốt râu, đáp:
- À! Đó là 6 môn phái lớn, gồm: Thiếu Lâm Tự, Võ Đang, Nga Mi,
Hoa Sơn, Côn Luân và Cái Bang. Trong đó, Thiếu Lâm Tự được tôn làm minh chủ để
lãnh đạo võ lâm quần hùng.
Thấy thầy đã quá lạc đề, Tam Văn gân cổ lên cãi:
- Nhưng đó là những nhà sư đang đi cúng lễ kia mà! Chẳng có “Lục
Đại Môn Phái” nào ở đây cả!
- Chuyện này thì con không thể hiểu được đâu. Tam Văn! Minh Giáo
lúc này đang rất mạnh. Lại được sự trợ giúp của Trương Vô Kỵ với “Cửu Dương Thần
Công” vô địch thiên hạ. Vì vậy mà các môn phái lớn mới phải liên minh với nhau
để đối phó đấy! Con biết không? Mặc dù có đến tận 6 môn phái, thế nhưng vẫn bị
gã Trương Vô Kỵ kia và Minh Giáo đánh cho tan tác chim muông. Vậy nên ta lấy
làm lo lắng lắm!
Khi đoàn nhà sư đi gần đến nơi, Thầy Thất Sách xăm xăm bước ra
chặn đường. Rồi với một thái độ nghiêm cẩn, thầy đứng thẳng người, chắp tay:
- Tại hạ đây là hiệp sĩ Thất Sách! Xin được hân hạnh diện kiến
“Tông Thạch” sư phụ!
Đoàn nhà sư dừng lại. Sư phụ cũng chắp tay:
- Mô phật!
- Bạch sư phụ! – Thầy Thất Sách nói tiếp - Chẳng hay sư phụ đang
dẫn theo các đệ tử Thiếu Lâm tấn công lên đỉnh Quang Minh chăng?
Nhà sư đáp:
- Mô Phật! Bần tăng đang trên đường đi…
Thầy Thất Sách nghĩ là nhà sư đã đồng tình với mình, bèn hăng
hái nói tiếp:
- Nếu quả thực “Lục Đại Môn Phái” đang sắp tấn công đỉnh Quang
Minh, xin sư phụ hãy cho phép tại hạ được mang ấn tiên phong! Tại hạ xin thề là
sẽ nguyện chiến đấu hết mình để ra sức xiển dương danh môn chánh phái!
Lúc này, nhà sư với con mắt thần của Như Lai, đã nhìn thấu được
con người của thầy Thất Sách. Sư biết thầy mắc chứng vọng tưởng, là kiểu người
chuyên theo đuổi những điều huyễn hoặc, không có thực bao giờ. Chính vì thế mà
giờ này tâm thần thầy trở nên bấn loạn, mù mờ đến mức lẫn lộn luôn cả không
gian lẫn thời gian. Sợ chậm giờ cúng lễ, sư nhanh trí, nói:
- Bần tăng đa tạ tấm lòng quả cảm và vì đại nghĩa của thí chủ.
Nhưng Hiện nay Minh Giáo đã bị “Lục Đại Môn Phái” tấn công và tiêu diệt. Võ lâm
đang sóng yên biển lặng. Vậy nên thí chủ không cần phải mang ấn tiên phong để tấn
công lên đỉnh Quang Minh làm gì nữa!
Thầy Thất Sách nghe vậy thì chắp tay, cả mừng:
- Nếu vậy thì quả thực là may mắn cho quần hùng võ lâm lắm lắm!
Xin mời sư phụ và các đồ đệ hãy tiếp tục cuộc hành trình!
Thầy Thất Sách nói rồi đứng nép mình sang một bên, kính cẩn nhường
đường để cho đoàn nhà sư đi qua.
- Mô Phật! – Sư phụ đáp.
Khi đoàn người đã đi rồi, thầy Thất Sách quay sang khiển trách
Tam Văn:
- Nhà ngươi đã thấy chưa? Đó quả là phái đoàn của Thiếu Lâm Tự.
Đã không hiểu gì cả thì từ nay chớ có cãi chày cãi cối với ta như thế nữa nhé!
Rõ ràng là Tam Văn đã đúng, nhưng lần này phần thắng lại thuộc về
thầy Thất Sách. Lòng thì muốn tỏ nhưng lại không có cách nào để giãi bày.
Còn biết nói sao, khi chính nhà sư cũng đã thừa nhận những lời của thầy chú là
đúng. Chú hiểu rằng, chân lý không phải lúc nào cũng thuộc về số đông. Nhưng
thiểu số thì phải phục tùng đa số, và đa số sẽ quyết định thiểu số vậy. Thành
ra, vì bị oan mà chú đâm ra ấm ức, bước chân cũng vì thế mà nặng chình chịch cứ
như đeo chì.
o0o
Bữa ấy, trên đường đi, hai thầy trò Tam Văn ghé vào một khu chợ
để mua sắm vật dụng sinh hoạt. Lúc qua một bãi đất trống, họ thấy có một người
mãi võ đang vận công và biểu diễn võ thuật ở đấy. Người ấy đầu cạo trọc, mình cởi
trần, để lộ tấm thân rắn rỏi, săn chắc. Có rất nhiều người đang đứng xếp thành
một vòng tròn quanh đấy để xem. Tò mò, hai thầy trò Tam Văn cũng len vào đám
đông và cố chen chúc vào bên trong.
Lúc này, người mãi võ đã sắp một chồng gạch nung có đến gần chục
viên lên trên một cái bục bằng gỗ cao cỡ ngang đầu gối. Sau đó bắt đầu xuống tấn
và vận công. Cơ bắp trên người anh ta nổi cuồn cuộn, da mặt, da cổ cũng đỏ ửng lên
như gà chọi. Mọi người trố mắt ra để xem, nét mặt ai nấy đều lộ vẻ tò mò, căng
thẳng. Những tiếng ồn ào cũng chấm dứt, nhường chỗ cho sự im lặng, chờ đợi. Rồi
giữa không gian thinh lặng ấy, một tiếng thét dữ dội vang lên. Người mãi võ bất
ngờ vung tay, chém mạnh. Cả chồng gạch ấy đều gãy làm đôi.
Những người đứng xem trở nên vô cùng phấn khích, họ bàn tán, họ
hú hét rồi cùng nhau vỗ tay rào rào như sấm động.
Người mãi võ lúc này mồ hôi, mồ kê nhễ nhại. Anh ta thở hổn hển,
rồi chắp tay, lớn tiếng:
- Đa tạ! Đa tạ quý vị!....
Rồi người mãi võ lại mở cái túi để dưới đất, lấy ra một xấp cao
dán cầm trên tay, bắt đầu đi vòng quanh. Vừa giơ những miếng cao dán lên cho mọi
người xem, anh ta vừa nói:
- Nếu quý vị thấy tôi biểu diễn hay. Xin hãy nể tình mà mua hết
cho tôi số cao dán này. Đảm bảo là khi bà con dán vào sẽ hiệu nghiệm ngay.
Không khỏi không lấy tiền!...
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Chẳng ai dám mua, cũng chẳng ai
cho tiền cả. Thầy Thất Sách vừa rồi vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt, bấy giờ thấy
sự thể như thế thì cũng lấy làm lạ.
Nguyên có một chuyện mà thầy không hiểu, ấy là người mãi võ vừa
mới ở nơi khác tới, vì không nộp tiền bảo kê cho nên bị bọn côn đồ ở đây cấm đoán.
Chúng đe doạ và cấm mọi người không được cho tiền hay mua thuốc của anh ta.
Bị tẩy chay, người mãi võ tiu nghỉu và buồn rầu như chó bị cắt
tai. Anh ta lắc đầu, thở dài, bỏ những miếng cao dán vào lại cái túi rồi bắt đầu
chậm rãi thu dọn đồ đạc.
Thầy Thất Sách thấy tội nghiệp cho người mãi võ quá, bèn bước
ra, nói:
- Hảo hán biểu diễn hay quá. Quả là thần lực, thần lực. Tôi đây
khâm phục lắm!
Nói rồi, thầy bỏ vào cái túi của người mãi võ một số bạc để thưởng.
Người mãi võ cảm động, nói:
- Đa tạ tấm lòng hảo tâm của quan nhân! Xin được hỏi: Chẳng
hay quý danh của ngài là gì?
Thầy Thất Sách đứng thẳng người lên, đáp:
- Tại hạ là hiệp sĩ Thất Sách!
Người kia nghe xong thì liền lập tức vứt cuộn dây thừng đang cầm
trên tay, quỳ xuống, lạy:
- Nghe danh đại ca từ lâu như sấm nổ bên tai. Nay mới may mắn được
gặp mặt. Xin đại ca hãy nhận của tiểu đệ đây một lạy!
- Xin hãy đứng lên! – Thầy Thất Sách đỡ người bán thuốc cao, hỏi
– Chẳng hay tên họ của hảo hán là gì?
- Tiểu đệ họ Lưu, tên Hùng, giang hồ vẫn quen gọi là Lưu Hùng. Đệ
vốn là một võ sư, vì bản tính không thích cuộc sống tù túng, bó buộc, nên mới
đi chu du thiên hạ, vừa được ngắm nhìn cảnh đẹp đất nước vừa để kết giao hảo
hán bốn phương!…
Thầy Thất Sách cầm tay Lưu Hùng, nói:
- Hôm nay huynh đệ ta được gặp nhau ở đây cũng là do duyên trời
run rủi. Bây giờ thì chúng ta hãy đi tìm một quán rượu nào đó để cùng ngồi hàn
huyên, tâm sự…
Vậy là ba người lại vui vẻ dắt nhau đi, vừa đi vừa chuyện trò
rôm rả. Đến một quán rượu đông đúc, họ đang định ghé vào thì người chủ quán xua
tay, nói:
- Mời các ông hãy đi chỗ khác cho! Ở đây chúng tôi hết rượu rồi.
Không bán đâu!
Thất vọng, ba người họ lại đi tìm quán khác. Nhưng lúc đến nơi,
người bán hàng lại nói:
- Quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi! Các ông đi chỗ khác đi!
Rõ là kỳ lạ! Quán xá đông đúc, thức ăn và rượu thịt ê hề, vậy mà
họ lại từ chối không bán. Ba người nhìn nhau ngơ ngác mà chẳng thể nào hiểu được
nguồn cơn.
Họ kiên nhẫn đi thêm một lúc nữa, thế nhưng đến quán nào cũng nhận
được những cái xua tay và lời từ chối tương tự.
Lưu Hùng không còn nhịn được nữa, tức tối hỏi người chủ quán:
- Chúng tôi có tiền chứ không phải đến đây để ăn xin. Tại sao
ngài lại không bán cho chúng tôi vậy?
Người chủ quán đảo mắt nhìn quanh, rồi rỉ tai, nói nhỏ:
- Chẳng dấu gì ngài! Băng nhóm “Đại Bàng” không cho chúng tôi
bán cho các ngài đấy. Có lẽ là vị sư phụ đây đã lỡ mạo phạm đến họ chăng. Ở
đây, họ là hung thần quỷ dữ, họ mặc nhiên tác oai tác quái, cho nên chẳng ai
dám trái ý họ cả.
- À!...Thì ra vậy! – Thầy Thất Sách gật gù, nói.
Tam Văn dậm chân, bực bội:
- Cái đám giặc cỏ này cũng thật là ngang ngược. Ỷ thế hiếp người
quá đáng. Chúng nó định một tay che trời hay sao? Thật là chẳng còn coi thiên hạ
và luật pháp ra gì nữa rồi!
Thầy Thất Sách nói:
- Bọn tiểu nhân bỉ ổi ấy chẳng đáng quan tâm làm chi, nhưng mà giây
vào chúng thì sẽ rất phiền phức. Chi bằng chúng ta hãy đi nơi khác đi thôi.
Rồi thầy quay sang, nói với Lưu Hùng:
- Lưu Hùng đệ! Xem ra ở đây bọn côn đồ làm gắt lắm. Chúng ta
không thể ở lại đây được lâu. Đệ hãy đi tìm một nơi khác mà hành nghề. Bây giờ
thì thầy trò ta cũng đi đây. Huynh đệ chúng ta chia tay nhau ở đây thôi!
Lưu Hùng chắp tay, bùi ngùi:
- Tạm biệt đại ca! Hẹn ngày tái ngộ
- Hẹn ngày tái ngộ!
Rồi Lưu Hùng đi về phía đông, còn hai thầy trò Tam Văn thì cùng
nhau rảo bước đi về phía tây.
Đến một bến sông, thầy trò Tam Văn đang sắp gọi đò thì chợt nghe
phía sau có tiếng người lao xao:
- Chúng kia rồi! Hãy đuổi theo mau!
- Hai chúng nó kia! Một tên cao gầy, một tên đen mập. Đúng là
chúng nó!
- Chính tên kia đã cho tiền gã mãi võ đấy!...
Trông ra, thì thấy có khoảng chục tên côn đồ đang hò nhau đuổi tới.
Gã đi đầu mình béo trùng trục, trước ngực có xăm hình một con đại bàng lớn tướng.
Gã cầm đao, những tên khác cũng đều cầm theo dao, kiếm, gậy gộc trên tay. Vừa
đuổi, chúng vừa la hét, hung hăng và tức tối như một bầy quỷ dữ.
Hai thầy trò hốt hoảng lùi xuống dưới bến, cố gắng tìm đò để còn
kịp sang sông. Thế nhưng thật đen đủi cho họ, còn chưa kịp gọi đò thì bọn côn đồ
đã đuổi tới nơi.
Vậy là hai bên đứng đối mặt, chỉ cách nhau chừng mấy bước chân.
Gã đại ca tức giận, trỏ thầy Thất Sách, quát:
- Mày có biết tội không?
Mặc dù có chút hoang mang, nhưng thầy Thất Sách vẫn chống gậy,
bình thản, đáp:
- Chúng tôi có tội gì?
- Sao mày lại dám cho tiền tên mãi võ kia?
- Các ông này hay nhỉ? Tiền của tôi thì tôi cho, có liên quan gì
tới ai kia chứ?
- Nhưng chúng tao đã cấm là không ai được cho tiền nó. Mày là đứa
nào mà lại dám vi phạm?
Thế rồi không để cho thầy Thất Sách tiếp tục phân bua, gã đại ca
lập tức hô lớn:
- Hãy đánh chúng mau!
Vậy là một trận huyết chiến đã xẩy ra, ngay dưới bến giang đầu.
Lần này vì quân địch đông quá, Tam Văn buộc phải tham chiến ngay từ đầu. Chú
rút thanh đoản đao ra, đứng tựa vào lưng thầy, hai người tạo thành thế liên
hoàn, không cho quân địch bao vây và đánh lén phía sau lưng.
Lực lượng quá chênh lệch, thầy Thất Sách buộc phải đem hết tài
nghệ và sức lực bình sinh ra để chiến đấu. Thanh trường côn trên tay thầy múa
tít, hết đánh trước rồi đỡ sau, lẹ làng tung hoành ngang dọc. Vừa chống đỡ cho
mình, thầy vừa phải che chắn cho cả Tam Văn, vì có vẻ như thanh đoản đao của
chú đang tỏ ra lép vế trước những vũ khí dài và sắc bén hơn của đối thủ.
Chừng mươi phút sau, hai thầy trò núng thế, buộc phải lùi dần về
phía bờ sông. Phía trước quân địch đông và mạnh, đằng sau là bến rộng, sông
dài. Tiến thoái lưỡng nan, tình thế thật vô cùng nguy cấp.
Đang lúc thầy trò Tam Văn cảm thấy tuyệt vọng thì chợt nghe phía
quân địch hốt hoảng, lao xao.
Từ phía sau bọn chúng, có một đại hán đang múa đao đánh lại. Người
đại hán ấy mình đen, cao lớn và dũng mãnh như một đô lực sĩ. Thanh đao của anh
ta múa đến đâu, quân địch sợ hãi mà dạt ra đến đấy.
Thầy Thất Sách cả mừng, hô lớn:
- Chúng ta được cứu rồi. Không nhân lúc này mà phá vòng vây thì
còn đợi đến bao giờ nữa!
Rồi hai thầy trò múa binh khí, lấy hết sức đánh quật trở lại. Mặc
dù quân số đông áp đảo, nhưng bị đánh từ hai phía, võ công lại đa phần không
cái thế như thầy Thất Sách và đại hán kia, cuối cùng bọn côn đồ thất thế và bỏ
chạy tán loạn. Phút chốc, cả bến sông đã vắng vẻ và sạch bóng quân thù.
Lúc này, thầy Thất Sách đã nhận ra đại hán kia chính là “Xích
Long”, bèn vẫy tay, gọi lớn:
- Xích Long hiền đệ!
Xích Long cũng mừng rỡ, kêu to:
- Đại ca Thất Sách!
Huynh đệ gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, làm sao có thể kể hết nỗi
vui mừng khôn xiết.
- Chúng ta ngồi xuống kia để nói chuyện! – Thầy Thất Sách chỉ
vào cây Đa cổ thụ cạnh bờ sông, nói.
Cả ba người cùng ngồi bệt xuống gốc cây Đa.
- Nào! Bây giờ thì hiền đệ hãy nói cho ta biết: Từ lúc huynh đệ
ta chia tay đến nay đệ sống như thế nào nào! – Thầy Thất Sách dựng cây gậy vào
gốc Đa, nói.
- Sau khi từ biệt đại ca, đệ tìm đến nhà người quen và tá túc ở
đó một thời gian – Xích Long bắt đầu kể - Nhân người đó có nghề nuôi hải sản
nên đệ làm một tay phụ việc, coi như người làm. Được một thời gian, nghe tin ở
nhà có việc gấp cần giải quyết, đệ lại đành phải khăn gói về quê. Lúc đi qua
đây thì nghe có tiếng đánh nhau. Thấy hai người ít phải địch nhiều, lại đang
lâm vào hiểm địa, nên đệ đã liều mình đánh vào để giải cứu. Ai ngờ đó lại chính
là hai thầy trò đại ca.
- May mà có hiền đệ đến cứu đúng lúc. Nếu không thì thầy trò ta
đã bị bọn côn đồ hại mất rồi! – Thầy Thất Sách bồi hồi, nói.
- Đại ca phúc lớn mạng lớn. Đó cũng là do ông trời run rủi đệ đến
đây để cứu đại ca đấy thôi! – Xích Long chắp tay, nói.
Thầy trò Tam Văn cũng bắt đầu kể chuyện của mình cho Xích Long
nghe. Kể xong, rồi vì ai cũng còn có việc của người nấy, cho nên hai bên lại phải
bịn rịn chia tay nhau.