Miền thượng du non xanh nước biếc
Vừa đi đường vừa kể chuyện săn Voi
Sau khi vượt qua ngọn đèo quanh co, dốc đứng, hai thầy trò Tam
Văn đã đặt chân lên đến miền thượng du sơn cước. Mưa phùn lắc rắc, trong khi trời
vẫn nắng, khiến cho những đồi thông hiện lên rực rỡ và tráng lệ như trong một bức
tranh thuỷ mặc. Họ men theo con đường ven đèo để đi vào trung tâm thành phố.
Trên cao, chập chùng những đồi thông cao vút, nhìn xuống là khe đá lởm chởm, nước
suối tuôn róc rách, trắng xoá.
Họ dừng lại trước một cái hồ lớn, ngắm nhìn hồi lâu phong cảnh hữu
tình và những con sóng gợn lăn tăn dưới đó. Mặt hồ trong xanh màu ngọc bích,
soi rõ hình cây, thế núi giữa đại ngàn bao la.
Ở đây chỗ nào cũng toàn hoa là hoa. Chưa bao giờ Tam Văn
thấy có nhiều hoa đến thế. Hoa trên thung lũng, hoa bên đường đi, hoa trồng
trong chậu, hoa nở giữa công viên thành phố. Có đủ các loài, đủ màu sắc sặc
sỡ, nhìn mãi mà không thấy chán mắt.
- Đất gì mà chỉ toàn hoa là hoa. Cứ như người ta sống vì hoa ấy.
Sao không trồng lúa có phải là ích lợi hơn không? – Tam Văn lại vô tình để lộ
cái bản chất quê mùa của chú ra.
- Người ta sống vì hoa thật đấy! Tam Văn! Hoa thu hút khách du lịch
đến đây. Vì vậy mà người ta trồng thật nhiều hoa, điểm tô cho thành phố thật đẹp
để mời gọi du khách trong và ngoài nước ghé thăm. Dân ở đây sống bằng tiền của
du khách. Số tiền thu được ấy, còn cao hơn rất nhiều lần so với trồng lúa đấy!
Người ta gọi đó là kinh doanh du lịch. Con hiểu chưa? – Thầy Thất Sách đưa tay
lau những giọt mưa đọng trên mí mắt, đáp.
Xa xa, phía trước mặt, có một đàn Voi đang thung thăng bước đi.
Những con Voi ấy đi thẳng hàng, thành đội hình đội ngũ chỉnh tề như đi đánh trận.
Người nài Voi ngồi ở phía đầu, những khách du lịch thì ngồi ở cái bành phía
sau, vừa chỉ trỏ vừa ngắm nhìn cảnh vật theo nhịp đi lắc lư. Những chú Voi khổng
lồ, đen trũi và lầm lì như những cỗ xe tăng, chúng trèo đèo, lội sông, thong
dong cứ như đi trên đất bằng vậy.
Tam Văn không dấu nổi ngạc nhiên:
- Voi ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ? Lại còn biết nghe theo sự điều
khiển của con người nữa kìa!
Như thường lệ, thầy Thất Sách lại giảng giải:
- Lịch sử phát triển loài người. Từ xa xưa, con người đã biết
thuần hoá các loài vật hoang dã để chúng phục vụ cho cuộc sống của mình. Trâu,
Bò để làm sức kéo, chuyên chở. Ngựa để làm phương tiện đi lại và cưỡi khi ra trận.
Thậm chí, chúng còn được nuôi dưỡng và huấn luyện với số lượng lớn. Bằng chứng
là những đội kị mã trứ danh của người Mông Cổ hay Âu Châu thời kỳ trung cổ chẳng
hạn. Ở miền thượng ngàn này, người ta thuần hoá voi rừng để phục vụ cho nhiều mục
đích khác nhau. Voi kéo gỗ, dựng nhà, voi làm những công việc nặng nhọc mà con
người không thể làm được. Khi có chiến tranh, voi lại cùng người ra trận, là đội
quân bất khả chiến bại. Con hãy hình dung xem, ở thời cổ đại, khi mà chưa có
máy móc, xe cộ, voi chính là thứ vũ khí lợi hại nhất, giống như những cỗ xe
tăng thời nay vậy.
- Thuần hoá Voi? Những con vật to lớn như những toà nhà kia ư?
- Phải! Người ta có cách cả đấy! Con có muốn ta kể về cách mà
người ta săn bắt và thuần hoá Voi rừng không?
- Thầy kể đi! – Tam Văn nài nỉ.
- Thường thì mỗi đội săn voi phải có ít nhất bốn người – Thầy Thất
Sách nói – Họ mang theo lương thực, quần áo vào rừng để tìm nơi ở của đàn voi.
Dĩ nhiên rồi, thợ săn voi phải là những người có kinh nghiệm và bản lĩnh. Mỗi
người như thế điều khiển một con voi nhà. Khi đã xác định được vị trí ẩn cư và
quy trình sinh học của bầy voi, người ta bắt đầu mai phục, xác định cho mình một
con voi ưng ý, sau đó tìm cách bắt giữ. Những chú voi nhà sẽ hình thành một thế
trận bao vây. Thường thì họ chỉ bắt những con voi từ 2 đến 5 tuổi và cao không
quá 2 mét.
- Vì sao lại vậy thầy? – Tam Văn hỉnh mũi lên, hỏi.
- Vì voi dưới 2 tuổi còn quá non. Còn voi trên 5 tuổi thì đã
hình thành tính cách, chúng thường rất hung hăng và khó thuần phục. Ngoài ra…
- Ngoài ra sao hở thầy?
- Ngoài ra – Thầy Thất Sách nói tiếp – Nếu bắt được voi trắng
thì người ta sẽ rất trân trọng. Vì những người săn voi ở đây tin rằng, những
con voi có màu da trắng, lông trắng rất linh thiêng. Họ gọi là Bạch Tượng, biểu
tượng cho sự may mắn, uy quyền và vô cùng quý hiếm.
- Chà!...chà! Voi trắng. Con chưa từng được thấy một con voi màu
trắng bao giờ cả - Tam Văn nói, giọng tiếc nuối.
- Phải! Ta cũng chưa được thấy bao giờ. Như đã nói, Bạch Tượng
là giống rất quý hiếm mà – Thầy Thất Sách nói.
- Vậy thì khi đã bắt được voi rồi, người ta sẽ thuần hoá chúng bằng
cách nào? – Tam Văn sốt sắng.
Thầy Thất Sách vuốt râu:
- Khi đưa những con voi rừng về, người ta dùng rất nhiều dụng cụ
để thuần hoá chúng. Trước tiên, họ sẽ dùng một chiếc cùm để tra vào hai chân
trước hoặc hai chân sau của con voi để hạn chế bước di chuyển của chúng. Sau
đó, họ sẽ dùng một chiếc cùm chữ V, trong cùm có rất nhiều gai nhọn và có thể mở
ra, khép lại. Họ tra cùm chữ V vào cổ con voi, rồi cột một sợi dây xuyên qua
cùm, sau đó cố định lên cành cây. Khi con voi quật qua quật lại thì cùm đó sẽ mở
ra và khép lại, những gai nhọn sẽ đâm vào cổ, khiến nó đau đớn. Mục đích là để
voi biết nghe lời và trở nên lành tính hơn. Khi voi đã được thuần hoá và biết
nghe lời, chủ voi sẽ tổ chức lễ nhập buôn. Từ đó, voi được coi như là một thành
viên của buôn làng và được chủ voi làm lễ cúng sức khoẻ hằng năm.
- Vậy chứ con voi nó ăn gì?
- Bình thường, voi được cho ăn cỏ, mía, rau, thân và quả chuối.
Mỗi con như thế có thể ăn hàng tạ rau, quả mỗi ngày vậy – Thầy Thất Sách đáp.
- Chà!...chà!...Ăn hàng tạ rau, quả mỗi ngày thì tốn kém lắm –
Tam Văn xuýt xoa.
- Cũng đúng thôi. Tam Văn! Những con voi ấy có thân hình khổng lồ
như thế kia mà. Có gì là lạ đâu. Chúng ăn nhiều, nhưng chúng cũng làm được cho
con người vô số những công việc hữu ích. Những việc mà ngay cả đến trâu, bò
cũng không thể nào làm được.
Những cái vòi đung đưa và đôi tai phe phẩy của lũ voi đã khuất dạng
sau một khoảng rừng gần đó. Để lại phía sau những đám cỏ và cây thân thảo bị dẫm
nát, những vũng nước đục ngầu bởi bước chân khổng lồ và nặng tựa như núi của
chúng.
o0o
Bữa ấy, vừa về đến phòng trọ, Tam Văn đã thấy
thầy Thất Sách ngồi ủ rủ, vầng trán nhăn lại đầy ưu tư. Hai bàn tay thầy đan
vào nhau, tấm lưng gầy cúi thấp và còng hẳn xuống như đang phải gánh trên vai cả
một ngọn núi đá nặng ngàn cân vậy. Căn phòng tranh tối tranh sáng, phản chiếu
cái dáng vẻ gầy guộc, tiều tuỵ, nom thầy cứ như già đi cả chục tuổi. Kể từ khi
rời nhà đi phiêu bạt đến nay, đây là lần đầu tiên chú thấy thầy mình buồn và lo
lắng đến thế.
- Thầy có việc gì mà phải lo buồn làm vậy? –
Tam Văn đặt cái túi đồ vừa mua lên bàn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, hỏi.
Thầy Thất Sách lặng lẽ châm thuốc lào, hút.
Lát sau, khi làn khói đã theo chiều gió mà tan loãng vào không khí, thầy bắt đầu
nói, nét mặt lộ vẻ nghiêm trọng:
- Tam Văn ạ! Có điều này ta phải nói thật với
con! – Thầy im lặng vài giây, cố nén tiếng thở dài, rồi nói tiếp – Từ khi thầy
trò ta đi khỏi đạo nhân thi quán, đến nay đã gần một năm rồi. Thời gian ấy cũng
không phải là ngắn, mà số tiền chúng ta mang theo đã sắp cạn. Theo ta ước tính,
dù có tằn tiện hết mức, cũng chỉ có thể chi dụng được dăm bữa, nửa tháng nữa mà
thôi. Thầy trò ta trốn đi, nên không thể về nhà để lấy tiền được. Đó là điều
khiến ta lo lắng nhất. Mà trên đường đi, chúng ta cũng cần phải có tiền nong để
tiêu pha, chi dụng nữa...
Tam Văn cứ ngồi ngẩn ra mà nghe. Nét mặt của
chú lúc này cũng tỏ ra lo lắng, bồn chồn chẳng kém gì chủ.
Thầy Thất Sách nhấp một ngụm trà, rồi nói tiếp:
- Tiền bạc là vấn đề muôn thủa của thế gian,
không thể nào không nói tới. Đối với người thông minh, tiền chỉ là phương tiện
chứ không phải là mục đích. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể nào sống mà thiếu
tiền được. Vậy nên, lúc này ta muốn cùng trò nghĩ cách để xoay xở, chu toàn…
Tam Văn cũng châm thuốc hút. Rồi chú ngồi im
như một pho tượng đá, nhíu mày lại mà suy nghĩ rất lung. Đúng như thầy chú nói,
họ đã sống xa nhà khá lâu, tiền bạc mãi rồi cũng phải cạn. Điều này thì chú hiểu,
vì chú chính là người gánh vác công việc chi tiêu hàng ngày. Những gì cần chi dụng,
sự tốn kém ra làm sao chú đều biết cả. Quê nhà giờ đây cách xa ngàn trung, họ
không thể quay trở về ngay được. Huống chi, hai thầy trò họ đã bỏ nhà trốn đi,
việc quay về càng không thể. Sự thể đó, giống như một con thuyền đã rời khỏi bến,
đã tháo buồm, bỏ lái, làm sao còn quay lại được bây giờ. Tuy nhiên, việc đi đây
đi đó nhiều nơi, cũng đã cho chú nhìn thấy nhiều cơ hội. Với một con người đã
quen với lao động tay chân, đối với chú, để có thể tìm được cho mình một công
việc kiếm sống cũng không có gì là khó khăn cho lắm.
Tam Văn mím chặt môi, rồi chú ngồi thẳng người
lên, bắt đầu nói bằng giọng quả quyết:
- Hết tiền thì thầy trò ta sẽ làm thuê để kiếm
sống. Chúng ta có sức lực, có hai bàn tay. Đi đến đâu, chúng ta sẽ kiếm việc
làm ở đó để có tiền trang trãi…
Thầy Thất Sách suy nghĩ thêm một lúc, rồi
nói:
- Ta cũng nghĩ chỉ có cách ấy thôi. Con nói
đúng! Chúng ta sẽ tìm việc để làm…
Không đợi lâu, ngay buổi chiều hôm ấy, hai thầy
trò Tam Văn đã dắt nhau đi tìm việc làm. Tiện đâu họ hỏi đấy, gặp ai cũng hỏi,
hỏi một cách cầu may. Đến một ngôi nhà nom gia cảnh khá giả, họ quyết định đi
vào. Có hai người đàn ông đang ngồi uống nước chỗ cái bàn dưới gốc cây Mãng Cầu,
ngay phía sau một dãy nhà kho lợp mái tôn cũ kỹ.
Hai thầy trò bước qua cái cổng xây đồ sộ, rồi
dẫm lên những lớp lá khô lạo xạo để đi vào bên trong. Đến chỗ hai người đang ngồi,
thầy Thất Sách dừng lại, cất giọng lịch thiệp:
- Xin làm ơn cho hỏi. Trong số hai ngài đây…
ai là chủ nhà vậy?...
Người đàn ông mặc áo khoác gió, trán hói như
quả bưởi ngẩng đầu lên. Ông ta ngỡ ngàng nhìn hai thầy trò Tam Văn, rồi đáp bằng
một giọng the thé:
- Tôi đây! Các anh là ai? Tìm tôi có việc
gì?....
- Chúng tôi đến để tìm việc làm. Muốn hỏi xem
nhà ta đây có cần thuê người làm không?....
- À! – Người đàn ông tặc lưỡi, rồi nói tiếp -
Người làm thì bây giờ chúng tôi đã có đủ. Chưa đến vụ thu hoạch cà phê cho nên
cũng không có nhu cầu thuê thêm người đâu.
Người khách mặc áo vest đặt tờ báo đang xem dở
xuống, hỏi:
- Các ông từ đâu đến?…
- Chúng tôi là người miền Trung. Cũng mới vào
và thuê trọ ở gần đây.
- Vậy các ông có thể làm được việc gì? – Ông
ta nhấp một ngụm cà phê rồi đặt cái tách xuống, hỏi.
- Làm vườn, chăm sóc cây trái theo thời vụ.
Chúng tôi đều làm được cả.
Người đó chống cằm, đắn đo một lúc, rồi nói:
- Vậy được! Tôi có một người làm vườn vừa mới
nghỉ việc. Vậy nên tôi sẽ thuê các ông để bù vào.
- Cảm ơn ông! – Thầy Thất Sách mừng rỡ, suýt
nữa thì làm rơi cả cây gậy trên tay.
- Các ông làm việc cho ông này thì yên tâm!
Nhà ông ấy khá nhất vùng này đấy! – Người chủ nhà rít một hơi thuốc, nói chen
vào.
- Các ông định đòi tiền công thế nào? – Người
mặc áo Vest lại nhìn thầy Thất Sách, hỏi.
- Tuỳ ông! Ông trả cho người ta bao nhiêu thì
cứ cho chúng tôi xin bấy nhiêu vậy!
- Tốt! Ông như vậy là mau mắn lắm! Tôi sẽ
tính tiền công sáu trăm ngàn cho mỗi người. Bao ăn ở. Thoả thuận như vậy nhé!
- Vâng! Cảm ơn ông!
Người đàn ông đứng dậy, ngoắt tay:
- Bây giờ thì mời hai ông hãy đi theo tôi!...
- Này! Hãy uống nước đã. Vội gì nào! – Người
chủ nhà lớn tiếng, nói.
- Cảm ơn ông! Hẹn ông khi khác! – Thầy Thất
Sách giơ tay, nói. Rồi cũng nhanh chân bước theo Tam Văn và người kia lúc này
đã đi ra đến cổng.
Đi qua dăm ngôi nhà nữa thì ba người họ về đến
nơi. Nói là dăm nhà, nhưng cũng khoảng một cây số chứ không ít. Vì ở đây nhà
nào cũng có nương, rẫy, cho nên đất đai rộng rãi.
Đó là một ngôi nhà hai tầng khang trang, có một
hàng lan can hình chữ U nhô hẳn ra phía đằng trước.
Chủ nhà dẫn họ đi qua dãy nhà chính, đến chỗ
một người đàn ông đang làm cỏ dưới gốc cây cà phê thì dừng lại. Ông ta hướng
ánh mắt về phía người đàn ông kia, rồi đưa tay, vẫy:
- Anh Tâm! Nghĩ làm đã. Hãy lại đây!...
Người kia nghe gọi mình thì ngừng tay cuốc và
ngẩng đầu, nhìn lên. Thấy ông chủ đang vẫy tay, anh ta dựng cái cuốc vào gốc
cây rồi vừa chùi hai bàn tay vào nhau vừa nhanh nhảu đi lại.
- Ông chủ cho gọi tôi có việc gì ạ? – Anh ta
hỏi khi vừa tiến lại gần.
- Đây là
hai người làm mới của chúng ta! Anh hãy dẫn họ về phòng thu dọn chỗ ở rồi hướng
dẫn công việc cho họ luôn thể nhé! – Người chủ nhà nói và chỉ vào hai thầy trò
Tam Văn.
-
Vâng!...Nhưng!...- Người làm vườn dường như còn muốn nói thêm điều gì đó, ấp
úng.
- Thì anh
cứ làm như tôi nói đi. Có gì thắc mắc hãy hỏi sau! – Người chủ nhà nói rồi quay
lưng bước vào bên trong ngôi nhà.