Thầy Thất Sách trở thành Pháp Sư
Chủ nhà đi rồi, thầy trò Tam Văn cũng theo
chân người làm vườn để đi về phòng. Qua một lối nhỏ lát gạch, hai bên được trồng
toàn những cây Mắc ca, họ nhìn thấy một dãy nhà trệt nằm lọt thỏm giữa vườn cây
trái sum suê.
- Hai người hãy cất đồ vào trong này! – Người
làm vườn mở cánh cửa căn phòng ở ngay đầu hồi và nói.
Tam Văn nghiêng người, ngó đầu nhìn vào
trong, căn phòng nhỏ lỉnh kỉnh và bừa bộn những đồ đạc. Máy bơm nước, dụng cụ
làm vườn, những cuộn vòi tưới nước để ngổn ngang, choán gần hết lối ra vào. Có
vẻ giống như một cái kho đựng đồ hơn là nơi để ở.
- Chúng ta ở đây sao? – Tam Văn hỏi.
- Phải! Những người làm sẽ ở đây để tiện cho
việc chăm sóc vườn tược.
- Những phòng kia thì để làm gì? – Tam Văn lại
chỉ mấy căn phòng gần đấy, hỏi.
- Đó là kho chứa cà phê và trái cây khi vụ
thu hoạch tới. Thời gian này, một mình tôi ở nên để đồ ở đây cho tiện. Bây giờ
chúng ta sẽ dọn những thứ này để sang cái kho bên cạnh cho rộng chỗ. Khi nào
làm thì hãy lấy ra sau vậy.
Người làm vườn đi đến chỗ đầu hồi, mở cánh cửa
sổ ra cho thoáng, rồi nói tiếp:
- Chúng ta sinh hoạt, ngủ nghỉ ở đây. Ăn uống
thì lên nhà trên. Đã có bà chủ nấu, cả nhà cùng ăn chung ở trên ấy.
Phòng có một cái giường đôi và một giường
đơn.
- Hai người sẽ ngủ ở kia! – Người làm vườn
nói và chỉ vào cái giường đôi kê ở góc phòng.
Tam Văn đi vào, để đồ lên giường và đưa mắt
nhìn khắp lượt căn phòng. Thầy Thất Sách ngồi xuống bàn, nói:
- Bây giờ thì anh sẽ dẫn chúng tôi đi xem rẫy
chứ?!
Người làm vườn ngước nhìn chiếc đồng hồ treo
tường, rồi nói:
- Giờ cũng đã chiều muộn rồi. Hai ông cứ thu
dọn chỗ ở cho ổn thoã rồi nghỉ ngơi đi đã. Việc làm thì để sáng mai ta hãy
tính.
Rồi anh ta cúi người, vừa vần cuộn vòi cao su
nặng chình chịch ra ngoài, vừa nói:
- Việc nhiều, đất rộng. Chỉ sợ không đủ sức
mà làm thôi! Chẳng phải lo gì cả!
Tam Văn giúp anh ta chuyển những thứ đồ đạc bừa
bộn sang để ở nhà kho bên cạnh. Trong khi đó, thầy Thất Sách vẫn loay hoay với
việc thu dọn và sắp xếp chỗ ở.
Buổi tối, sau bữa ăn cùng với chủ nhà ở nhà
trên, họ quay trở về phòng của mình. Ban đêm ở đây vắng vẻ, xung quanh chỉ có
cây cối, vườn tược. Thực là một nơi phù hợp với những người độc thân hoặc ưa
thích lối sống yên tĩnh. Cũng lúc này, họ mới có thời gian để nói chuyện và tìm
hiểu về nhau nhiều hơn.
Ba người ngồi quây quần quanh chiếc bàn gỗ cũ
kĩ và duy nhất có mặt lúc này. Ánh đèn neol soi rõ mọi đồ vật trong phòng và những
bức tường màu xam xám xung quanh. Tâm lấy ra một hộp trà Lipton, pha vào ba cái
cốc và nói:
- Ở đây tôi thường uống trà này. Còn nhanh và
tiện hơn pha cà phê nữa. Công việc phải vậy. Ăn uống nhanh gọn, để còn làm việc.
Tâm – người làm vườn – là một anh chàng lực
điền, lầm lì, kiệm lời nhưng tốt tính. Năm nay bốn mươi tuổi nhưng anh ta đã
làm ở đây gần cả chục năm trời. Anh sống độc thân, chưa vợ con gì cả, là một mẫu
người của công việc. Đã có nhiều người làm chuyển đi, nhưng Tâm thì vẫn ở lại
đây. Anh coi đây như là nhà, dồn hết tâm sức và thời gian của mình cho công việc
nương rẫy. Ở chiều ngược lại, anh cũng được ông bà chủ coi trọng, tín nhiệm mà
giao hết mọi việc ở đây và dành cho một chế độ đãi ngộ xứng đáng.
Lúc nãy ăn tối có uống chút rượu, vậy nên giờ
này Tam Văn cảm thấy háo nước. Chú nâng cốc trà, tợp một ngụm, rồi xuýt xoa:
- Chà!...Cái món trà Lipton của anh ngon thật
đấy! Vừa ngòn ngọt, vừa chan chát!…
- Tam Văn! Con phải lắc cho túi trà thấm đều
đã. Không nên hấp tấp như thế! – Thầy Thất Sách khẽ nhắc.
- Chính vì thế nên tôi mới uống nó để thay cà
phê đấy! Ngon mà cũng tiện nữa! – Người làm vườn đáp lời Tam Văn.
- Chiều nay, chúng tôi cũng là đi tìm việc một
cách ngẫu nhiên thôi. Nào ngờ lại may mắn gặp được ông chủ đây. Bởi vậy mà giờ
này chúng ta mới được ngồi trò chuyện cùng nhau ở đây đấy! – Thầy Thất Sách
chuyển chủ đề.
- Ông bà chủ là người rộng rãi, đối đãi với
người làm cũng rất tốt. Xưa nay chưa có chuyện bớt xén hay thiếu nợ tiền công
bao giờ cả. Chưa kể, nếu làm tốt thì còn được thưởng thêm. Các dịp tết nhất hoặc
có công chuyện gia đình, chúng tôi đều được trợ cấp một khoản tiền để chi dụng
– Người làm vườn nói.
- Ông bà chủ đối tốt với anh như thế, vậy mà
không cưới vợ cho anh hay sao? Bộ anh không định ở một mình như vậy cho đến hết
đời đấy chứ? - Thầy Thất Sách nhìn Tâm, đùa.
- Biết làm sao được? Trời bảo sao thì phải
nghe vậy thôi. Người ta nói lấy vợ là đeo gông vào cổ, là mua dây tự buộc mình.
Trước mắt, cứ thấy sống thế này cũng thoải mái, chẳng thích vướng bận gì cả! –
Anh ta nhún vai, đáp.
- Anh nói cũng phải! Vạn sự tuỳ duyên. Ngoài
ra, con người chúng ta cũng chẳng có cách nào hay hơn cả! – Thầy Thất Sách chống
cằm, trầm ngâm.
Khi nghe thầy trò Tam Văn kể về cuộc phiêu
lưu của họ, Tâm nói, giọng đầy thán phục:
- Tôi thì quanh năm chỉ quanh quẩn với nương
rẫy. Công việc vất vả chiếm hết cả thời gian rồi. Chẳng đi được đâu cả. Được
chu du khắp thiên hạ như hai thầy trò ông thì thích nhỉ. Biết nhiều, thấy lắm!...
- Tuy nhiên, việc đi lại như thế cũng tốn
kém, vất vả, mà lại chẳng làm được gì ra tiền cả! – Tam Văn thật thà, nói.
Lần đầu gặp mặt, câu chuyện mỗi lúc một thêm
đượm. Chừng 10 giờ tối, Tâm nhìn đồng hồ và nói:
- Bây giờ thì chúng ta đi nghỉ thôi! Sáng mai
còn làm việc. Buổi sáng 6 giờ ăn sáng, đến 6h30 thì bắt đầu làm.
Rồi anh ta đi lại chỗ chiếc tủ đứng, mở tủ và
lấy ra một cái chăn đơn, đưa cho Tam Văn:
- Chăn đây! Ở đây buổi tối lạnh. Cần phải có
chăn đắp thì mới ngủ được. Chỉ trừ ban ngày trời nắng, còn tối đến thì chẳng
bao giờ phải dùng đến quạt cả.
- Cảm ơn anh! – Tam Văn đỡ lấy cái chăn trên
tay người làm vườn, nói.
Trong khi thầy trò Tam Văn đang cột dây để mắc
màn, Tâm lệt sệt đi về giường của mình. Anh chàng bỏ dép, lục đục chui lên cái
tổ quen thuộc hằng ngày, rồi với tay, buông màn đi nghỉ.
o0o
Sáng hôm sau, ba người họ mang theo máy móc,
dụng cụ và cùng nhau đi vào rẫy.
- Kia là rẫy cà phê nhà mình! – Người làm vườn
nói và chỉ tay về phía trước.
Từ xa, nương rẫy hiện lên xanh thẫm một màu
như rừng, nhưng khi tới gần, họ lại nhìn thấy những cây cối được trồng ngay
hàng, thẳng lối. Ở giữa mỗi hàng cây như vậy, đều có một lối đi rộng rãi để
chăm sóc và thu hoạch. Những cây cà phê lúc này đã đến mùa cho trái. Trái còn
xanh, bóng nhẫy, mọc chi chít, bạt ngàn man dã trên cành. Đằng trước, phía sau,
cây nào cây nấy đều trĩu cành, sai quả, báo hiệu một mùa thu hoạch bội thu.
Dù uống cà phê đã nhiều, nhưng đây là lần đầu
tiên Tam Văn nhìn thấy tận mắt những cây cà phê đang thì ra trái. Nhưng kệ, sẽ
còn nhiều thời gian để mà nhìn ngắm và tìm hiểu sau, việc cần thiết bây giờ là
phải học cách chăm sóc cây đã.
- Bây giờ thì tôi phải làm gì? – Tam Văn nhìn
sang người làm vườn, hỏi.
- Hôm nay anh sẽ tưới nước. Làm như thế này
này!…Nhớ là phải tưới đẫm để đủ thấm sâu vào vùng rễ của cây nhé!
- Một ngày như vậy tưới mấy lần? – Tam Văn lại
hỏi.
- Dăm ngày mới phải tưới một lần thôi. Nhưng
nhớ phải tưới kĩ, đủ nước như tôi đã nói!
- Tôi hiểu rồi!
- Bây giờ thì anh giúp tôi trãi cái này ra! –
Tâm chỉ vào đống vòi để loằng ngoằng dưới đất, nói.
Trong khi Tam Văn hì hục mở cuộn vòi cao su
và kéo dọc ra theo những luống cà phê thì Tâm cắm máy và bắt đầu bơm nước.
Anh ta cầm lấy đầu cái vòi nước và phun mạnh
lên những ngọn cây.
- Hãy cứ làm như tôi đây! – Tâm nói.
Tam Văn cầm lấy cái vòi từ tay người làm vườn
và bắt đầu tưới. Vòi nước tẽ ra, phun mạnh lên các tán lá, âm thanh lộp độp như
có một trận mưa rào bất ngờ ập tới. Chú đứng dạng chân ra, làm việc một cách
nhiệt tình, cẩn thận, ra dáng một người học việc lắm.
Người làm vườn nhìn thao tác của Tam Văn, gật
đầu:
- Như vậy là được! Tuy nhiên, cần phải cho
vòi toả đều như thế này!...
Tam Văn lại bắt chước làm theo, vừa làm chú vừa
lẩm bẩm:
- Đúng là đến đất đai cũng khác. Ở quê mình,
đất màu đen. Còn ở đây thì màu đỏ. Đến là lạ!
- Thổ nhưỡng mỗi vùng một khác nhau. Tam Văn!
Đây là đất đỏ bazan, phù hợp để trồng các loại cây công nghiệp như cà phê, hồ
tiêu, ca cao và một số loài cây ăn trái khác nữa. Điều đó hoàn toàn khác với đất
thịt ở quê mình - Thầy Thất Sách giải thích.
- Đúng vậy! – Người làm vườn gật đầu. Rồi anh
ta khoát tay, nói với thầy Thất Sách – Bây giờ thì cứ để anh ta làm ở đó, chúng
ta đi lại đằng này!
Hai người lại đi thêm một đoạn nữa.
- Ở đây có hai trăm gốc hồ tiêu mới trồng. Cần
phải chăm sóc cho cẩn thận. Công việc của ông là làm cỏ cho cây. Sau khi dọn cỏ
rồi thì tủ rơm khô lên gốc để ủ ấm và ngăn cỏ mọc lại.
Thầy Thất Sách đứng chống tay vào hông, chăm
chú lắng nghe. Trước mắt ông, những cọc bê tông được chôn thẳng hàng, từ bên dưới,
những cây hồ tiêu bắt đầu bám rễ và ngoằn ngoèo bò lên như những sợi dây quấn
quanh.
Tiếng của người làm vườn vẫn vang lên đều đều:
- Ngoài ra, còn phải buộc dây để giữ cho cây
tiêu leo thẳng theo cọc. Sau đó cắt tỉa những chồi yếu, chỉ giữ lại những dây
khoẻ để đảm bảo tiêu phát triển đồng đều!…
Với Tam Văn, việc thích nghi với công việc mới
không khó, vì đó cũng là những thứ thường ngày chú vẫn làm trước đây. Nhưng với
thầy Thất Sách thì khác. Ở nhà thầy cũng là một ông chủ, ít khi phải động chân
động tay. Tuy nhiên, thầy vẫn làm việc với một thái độ cầu tiến và vô cùng hăng
hái, cố gắng nắm bắt nhanh kỹ thuật canh tác. Vì sự nghiệp phiêu lưu còn dang dở,
thầy sẽ làm tất cả những gì cần thiết để mau chóng đạt cho kỳ được lý tưởng cao
cả nhất của đời mình.
Ngoài công việc, họ cũng đã quen dần với thời
tiết ở đây, một tiểu vùng khí hậu đặc biệt. Ban ngày thì nắng ấm, nhưng hễ tối
đến thì bắt đầu lạnh giá như mùa đông. Sự thay đổi nhiệt độ thất thường ấy khiến
cho thời gian đầu Tam Văn hay bị hắt hơi, sổ mũi. Nhưng rồi chú cũng quen dần
và tự tìm ra cho mình một phương cách ứng phó thích hợp. Thế là trong túi áo của
chú lúc nào cũng có một lọ dầu gió, hễ khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh là chú
lại xức ngay vào mũi và cổ họng để giữ ấm, tránh khỏi bị cảm lạnh.
Thời gian lướt đi như gió, cuộc sống con người
cứ thế dần trôi. Công việc của họ cũng vậy, ngày lại ngày, đều đặn như thời tiết
xoay vần. Vẫn quanh quẩn với những việc tưới nước, tỉa cành, bón phân cho cây.
Họ làm việc như một thói quen, một kỹ năng được lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức
thuần thục. Ở đây, thời gian chậm lại và dường như ngừng trôi. Giữa không gian
bao la và những tán cây rợp bóng, họ cũng dần quên đi cuộc sống sôi động vẫn
không ngừng diễn ra ồn ả ngoài kia.
o0o
Người chủ nhà tên Phương, năm nay năm mươi tuổi,
là một người đàn ông béo tốt và hào hiệp. Là chủ đồn điền giàu có, ngoài vườn
nhà, ông còn có thêm cho mình mấy rẫy cà phê màu mỡ ở những nơi khác nữa. Việc
đi lại và chăm sóc cho mấy trang trại trù phú ấy cũng đã khiến ông bận bịu, vất
vả tối ngày. Khi nông sản sắp đến kỳ thu hoạch, ông lại phải đi Sài Gòn và một
số tỉnh thành khác để gặp gỡ đối tác, thương lái. Qua những cuộc tiếp xúc ấy,
những bản hợp đồng mua bán được họ thương thảo để giải quyết đầu ra cho sản phẩm.
Với cái tài ngoại giao của mình, ở ông không chỉ là một chủ đồn điền, mà còn
mang dáng dấp của một doanh nhân thành đạt và đầy năng động nữa.
Bà Mai - Vợ ông - kém chồng khoảng vài tuổi,
cũng là một nội tướng đảm đang. Tuy vóc dáng mảnh mai, nhưng có vẻ như bà rất
giàu năng lượng: Bà quán xuyến việc nhà, mua sắm trang thiết bị, phân bón, cây
giống, kể cả nấu ăn và phát lương cho thợ thuyền nữa. Họ kết hôn muộn và có với
nhau hai người con. Cậu con trai lớn đang học kỹ sư trên Sài Gòn. Anh ta người
cao, mảnh khảnh và có mái tóc hơi xoăn. Mỗi dịp nghỉ hè, cậu công tử thường về
nhà nghỉ ngơi vài tuần. Hằng ngày, người ta hay thấy cậu mang cần câu ra ngồi
hàng giờ ở nơi cái khe nước gần nhà. Có vẻ như cậu cũng là một người kiên nhẫn
và có đức tính cẩn thận giống như bố. Những lúc khác, khi không làm gì, cậu lại
đút hai tay vào túi quần mà đi dạo trong vườn nhà, giữa những hàng cà phê thẳng
tắp và rợp bóng nắng. Cậu bước chậm rãi, nghênh nghênh cái đầu, đưa cặp mắt
xanh lơ ngắm nhìn cảnh vật, mơ màng như một thi sĩ đang đi tìm thi hứng. Ngoài
ra, họ còn có đứa con gái nhỏ tên Tiểu Nhi, năm nay mười tuổi và đang ở cùng với
bố mẹ. Cô bé hay thơ thẩn ngoài lan can, đưa mắt nhìn xuống khu vườn cây um tùm
như trãi dài vô tận của nhà mình với một thái độ vô ưu. Đôi khi, nó giơ cánh
tay mảnh khảnh, cố với những cành cà phê vươn dài về phía ngôi nhà để hái những
quả mọng trên đó. Những lúc được mẹ cho phép đi chơi, nó vừa tò mò xem thầy Thất
Sách làm việc vừa hỏi những câu ngây ngô muôn thủa của con trẻ. Vốn là người cẩn
thận, dĩ nhiên là thầy lại giảng giải cặn kẽ cho nó nghe. Đứa bé lắng nghe một
cách chăm chú, đôi mắt bồ câu và long lanh như nước hồ thu của nó mở to, đầy vẻ
mơ mộng. Nó nói:
- Ông Thất Sách ơi! Ông còn biết nhiều hơn cả
thầy giáo của cháu ở trường nữa đấy! Thầy của cháu cũng không giỏi được như ông
đâu!
Thầy Thất Sách phá lên cười khanh khách:
- Ông là chỉ nghĩ sao nói vậy. Bằng làm sao
được thầy của cháu. Vì họ được đào tạo qua trường lớp sư phạm hẳn hoi để dạy học
kia mà!
Những câu chuyện vu vơ, không đầu không đũa
như thế khiến thầy cảm thấy vui và ngày một quý mến cô bé nhỏ nhắn này nhiều
hơn.
Nói chung, gia đình ông chủ có một cuộc sống
mẫu mực, đủ đầy và cũng lương thiện như những người lao động chân chính khác.
Đó là những nét sơ lược mà thầy Thất Sách biết
được về gia chủ, vì thời gian thầy làm ở đây cũng chưa nhiều. Hơn nữa, mục đích
của thầy là làm thuê để có tiền đi phiêu lưu, cho nên thầy ít để ý đến những
chuyện khác, ngoài việc cố gắng làm tốt những công việc của mình hàng ngày.
o0o
Chiều hôm ấy, trong lúc Tâm và thầy trò Tam
Văn đang làm ngoài vườn thì chợt nghe có tiếng ồn ào, rồi tiếng khóc từ trong
ngôi nhà lớn vọng ra. Thấy lạ, họ dừng tay làm, dỏng tai lên, nghe ngóng. Tiếng
kêu khóc ấy không những không dừng lại, mà mỗi lúc một rõ ràng và thảm thiết
hơn.
- Có chuyện gì ấy nhỉ? – Tam Văn ngơ ngác, hỏi.
- Hình như có ai đó kêu khóc thì phải? – Thầy
Thất Sách ngồi bệt xuống, lau mồ hôi trán, đáp.
- Đó là tiếng của bà chủ! – Tâm lo lắng nói.
- Vậy thì chúng ta thử vào đó xem sao! – Thầy
Thất Sách đứng lên, nói. Linh cảm cho thầy biết, đã có chuyện gì đó không hay xẩy
ra đối với ông bà chủ.
Vậy là cả ba người đều bỏ dở công việc ở đấy,
vội vàng dắt díu nhau đi lên nhà trên. Lúc vào đến nơi, họ thấy có mấy người
hàng xóm khác nữa cũng đang có mătj ở đó. Cô bé Tiểu Nhi đang nằm trên giường.
Mặt mày nó tái xanh, miệng nói lảm nhảm, trong khi chân tay thì cứ giãy đạp
liên hồi. Nó trợn mắt, rồi rướn người, thè lưỡi mà phun phì phì như rắn hổ mang
chúa. Những người xung quanh cố gắng giữ chặt lấy người, không cho cô bé vùng vẫy,
quờ quạng. Bà mẹ, một tay ôm người con, tay kia thì cứ đập bồm bộp xuống giường
mà kêu khóc thảm thiết.
- Tiểu Nhi ơi! Con gái yêu của mẹ ơi! Con đừng
có bỏ mẹ mà ra đi con nhé!...
- Khổ! Con bé bị ma rừng bắt mất linh hồn rồi!
Vô phương cứu chữa rồi! – Một người hàng xóm quay mặt, mắt rưng rưng.
Thầy Thất Sách hiểu được tâm trạng đau khổ của
bà chủ lúc này. Với bà, đứa con gái là công chúa, là vàng ngọc, là báu vật trên
đời. Hằng ngày, bà nâng nó như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vậy mà bây giờ…;
Thầy đứng im lặng, nhìn chằm chằm vào đứa bé, trán nhăn lại và suy nghĩ rất
lung.
Trong khi ấy, ông bố chỉ biết chắp tay ra sau
lưng, đi đi lại lại trong nhà một cách đầy lo lắng, căng thẳng. Chẳng ai có thể
đếm xuể, từ nãy đến giờ, ông đã quanh đi quẩn lại như thế bao nhiêu vòng tất cả.
Thầy Thất Sách bước đến bên giường, lưng hơi
cúi xuống. Bằng một động tác nhanh và thành thạo, thầy vạch mắt đứa bé ra, nhìn
kỹ một lúc, rồi nói:
- Thưa ông bà! Tôi có thể chữa cho cháu Tiểu
Nhi đây khỏi bệnh!
Người bố quay ngoắt lại, trợn mắt:
- Ông không nói đùa đấy chứ? Ông không học
nghề thuốc, làm sao có thể chữa được bệnh? Tính mạng con người chứ đâu có phải
chuyện đùa. Nếu lỡ làm sao, ông có đảm bảo được không?
Thầy Thất Sách mím chặt môi và đứng yên với một
vẻ cam chịu, nhẫn nhục. Rồi sau vài giây suy tính, thầy đáp, giọng quả quyết:
- Vâng! Là tôi đang nói nghiêm túc. Tôi xin
cam đoan là sẽ chữa khỏi bệnh cho cháu bé đây! Cháu có bị làm sao, tôi sẽ xin
chịu hết trách nhiệm. Ông bà biết đấy. Tôi cũng quý cháu như con. Làm sao tôi
có thể hại cháu được cơ chứ!...
Mọi ánh mắt trong phòng lúc này đều hướng về
phía thầy Thất Sách. Một số tin tưởng, số khác tỏ ý nghi ngờ. Bà mẹ ngưng thút
thít, ngước nhìn thầy Thất Sách, nói:
- Nếu ông chữa khỏi được bệnh cho cháu. Cái
ơn cứu mạng ấy, gia đình chúng tôi sẽ không bao giờ quên đâu. Ông có muốn sao,
chúng tôi cũng xin đền đáp xứng đáng!
- Tôi chữa bệnh là để cứu cháu. Chứ không phải
mong được đền đáp! – Thầy Thất Sách bực dọc, nói.
- Vậy thì mong ông hãy giúp ngay cho! – Ông
chủ mừng rỡ, nói. Tuy nhiên, nhìn nét mặt thì biết là ông vẫn chưa thực sự tin tưởng
cho lắm.
Vậy là không lãng phí thời gian, thầy Thất
Sách quay sang nói với người làm vườn, lúc này đang đứng ngây ra vì hoang mang
và lo lắng:
- Anh Tâm! Giờ thì anh hãy đi chuẩn bị cho
tôi một bát nước lã sạch, một tờ giấy trắng, một cái bút bi nhé!
Mặc dù chưa hiểu thầy Thất Sách cần những thứ
ấy để làm gì, nhưng anh ta cũng nhanh nhảu làm theo mà không hề thắc mắc gì cả.
Tình thế gấp gáp, chẳng còn chỗ cho sự trù trừ, do dự nữa.
Khi người làm vườn vừa quay lưng bước đi, thầy
Thất Sách lại nói với ông chủ:
- Còn ông! Thưa ông chủ! Bây giờ thì phiền
ông hãy đi mượn cho tôi một bộ đồ pháp sư!
- Những đồ ấy kiếm ở đâu? – Người chủ nghệt mặt
ra, hỏi.
- Ông cứ lên phố, hỏi thuê là sẽ có ngay!
- Vậy thì tôi sẽ đi ngay! – Ông chủ quýnh
lên, quên cả đội mũ, vội vàng đi ra sân, nổ xe, phóng đi.
Chừng mấy phút sau, người làm vườn đã quay trở
lại.
- Những thứ mà ông yêu cầu đây. Thưa ông! –
Anh ta nói và đặt bát nước lã, tờ giấy trắng và bút bi xuống trước mặt thầy Thất
Sách.
Thầy Thất Sách ngồi ngay xuống bàn, bắt đầu cắm
cúi viết những chữ nho ngoằn ngoèo gì đó lên trên tờ giấy.
Không khí căng thẳng, gấp gáp, tuy nhiên đã bớt
phần bi thương, vì người ta đang tin tưởng và hy vọng vào phép chữa bệnh của thầy
Thất Sách.
- Hãy giúp tôi đốt một đống lửa ở đây! – Thầy
Thất Sách nói và chỉ tay vào giữa căn phòng.
Người làm vườn và Tam Văn đi ra ngoài. Lát
sau họ quay vào với hai ôm củi trên tay và bắt đầu đốt lửa. Ngọn lửa cháy lên
bùng bùng, gia tăng cảm giác nóng bức và ma mị trong căn phòng lúc này.
Khi ông chủ quay về thì thầy Thất Sách cũng
đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Thầy bắt đầu mặc bộ đồ pháp sư vào. Bộ đồ màu
đen, có in hình bát quái trước ngực và những vạch liền, vạch đứt ở ống tay áo.
Chiếc mũ cũng có hình bát quái trên đỉnh đầu và hai cái tua chạy dài phía sau
lưng.
Mọi người nín thở, dõi theo từng động tác và
cử chỉ của thầy Thất Sách lúc này.
Với một phong thái phiêu diêu, thầy phất hai ống
tay áo rộng thùng thình lên, rồi chậm rãi ngồi xếp bằng xuống cạnh đống lửa.
Trước mặt thầy lúc này là bát nước lã và lá bùa đang chờ được làm phép. Thầy Thất
Sách từ từ chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền và bắt đầu lầm rầm đọc thần
chú.
Lát sau, thầy mở bừng mắt ra, cầm lá bùa huơ
lên ba vòng và đốt cháy lùng bùng trên ngọn lửa. Những tàn tro của lá bùa được
thầy cho hết vào bát nước lã và dùng tay khuấy đều. Rồi thầy bê bát nước ấy bằng
cả hai tay, đứng lên và chậm rãi đi bước một về phía người bệnh đang nằm.
- Thưa bà! – Thầy nói với bà chủ - Bây giờ
thì bà hãy cho cháu uống hết bát nước này!
Bà chủ đỡ lấy bát nước trên tay thầy Thất Sách,
lúc này là hiện thân của một pháp sư, lòng những tràn đầy tin tưởng. Được sự
giúp sức của mấy người nữa, bà đã cho con uống hết bát nước thánh ấy. Xong rồi,
đứa bé lại được đỡ nằm xuống như cũ.
Đúng lúc ấy, người ta thấy thầy Thất Sách nhấp
nháy hai con mắt rồi bắt đầu đi vòng quanh chiếc giường. Thầy vung cao hai cẳng
chân, vừa hú hét, vừa nhảy múa và làm những động tác dứt khoát như để xua đuổi
tà ma. Âm thanh phát ra kỳ bí, bổng trầm, như dội xuống địa phủ, như thấu tận
trời xanh. Cả căn phòng bấy giờ ngập tràn trong không khí linh thiêng, huyễn hoặc
và ma quái đến rợn người.
Trong khi thầy Thất Sách vung chân nhảy múa,
Tam Văn vẫn ngồi bên đống lửa, thi thoảng chú lại cho thêm một ít củi vào để giữ
cho ngọn lửa được cháy bập bùng, đều đặn.
Chừng nửa giờ đồng hồ sau, đứa bé không còn
la hét, giãy giụa như trước nữa. Nó nằm im và bắt đầu thiêm thiếp ngủ.
Thầy Thất Sách thấy thế thì cũng ngừng nhảy
múa, nói:
- Bây giờ thì hãy cứ để yên cho cháu bé ngủ.
Chỉ mình mẹ cháu ở lại đây túc trực thôi. Mọi người hãy làm ơn lui ra để cho
cháu được yên tĩnh, nghỉ ngơi!
Người ta nghe nói vậy thì đều bảo nhau
lặng lẽ lui ra. Trong căn phòng, chỉ còn lại ánh lửa bập bùng và hình bóng người
mẹ ngồi thấp thỏm bên cạnh đứa con đang ngủ. Hơi thở nó đều đều, vẻ mặt sáng
trong tựa như một thiên thần bé nhỏ, thơ ngây.
Hôm sau, thầy Thất Sách dậy sớm và đi lên nhà
trên để kiểm tra bệnh tình của bé Tiểu Nhi. Vừa đến sân, thầy đã thấy cô bé
đang nhảy chân sáo chơi đùa ở sân, bình thường như chưa hề có chuyện gì xẩy ra.
Vừa nhác thấy bóng ân nhân, ông bà chủ mừng rỡ chạy ùa ra. Họ vừa kéo tay thầy
vào trong nhà vừa liến thoắng luôn mồm, không để cho thầy kịp bày tỏ tình cảm
gì cả.
- Thầy đây rồi! Thầy ngồi xuống đây!...Lạy trời
lạy phật! Ơn thầy! Thế là Tiểu Nhi đã khoẻ lại. Cháu không sao nữa rồi! – Ông
chủ vui quá, nói liền một mạch.
Bà chủ thì rơm rớm nước mắt, kể lể:
- Sau khi được thầy làm phép trừ yêu. Con ma
ám cháu Tiểu Nhi đã sợ hãi mà bỏ đi rồi. Cả đêm qua cháu ngủ ngon thầy ạ. Đến
sáng thì cháu thức dậy, đòi ăn và chạy nhảy vui chơi như thầy thấy đấy! Ơn thầy!
Thầy thật đúng là thần thông quảng đại! Gia đình chúng tôi và cháu sẽ không bao
giờ quên ơn thầy đâu thầy ạ!
Ông chủ rót nước mời thầy, rồi tiếp lời vợ:
- Ơn tái tạo của thầy thật là to lớn! Chúng
tôi phải đền ơn của thầy mới được! Thầy cần bao nhiêu tiền, hay có nhu cầu gì
thì cứ nói ra, chúng tôi đây xin đáp ứng hết!
Thầy Thất Sách xua tay:
- Ấy! Ông bà chớ khách sáo như thế! Tôi làm
phép, trừ yêu bắt quái là cũng vì thương cháu Tiểu Nhi nhà ta đây. Chứ chẳng
bao giờ nghĩ đến lợi lộc nào cả. Xin ông bà chớ nhắc đến chuyện đó nữa!...
Ông chủ quay sang nhìn vợ, nói:
- Bà hãy vào mang ra đây!
- À!...Ừ!...Vui quá, suýt nữa thì tôi quên đi
mất! – Bà Mai nói rồi vội vàng đứng dậy, luýnh quýnh đi vào nhà trong.
Lát sau, bà chủ đã quay trở ra. Bà đặt lên
bàn một túi vải, bên trong đựng đầy những xấp tiền mới cóng và nói:
- Chỉ là chút quà mọn, chứ không phải để đền
ơn trời biển. Vợ chồng tôi xin biếu thầy. Xin thầy đừng từ chối!
Ông chủ nói thêm:
- Có ơn mà không đền thì còn mặt mũi nào đứng
trong thiên hạ nữa. Mong thầy hãy nhận cho, để cho lương tâm vợ chồng tôi được
yên tâm, thanh thản!
Thầy Thất Sách nhìn túi tiền, rồi lại nhìn
sang vợ chồng người chủ. Thầy hiểu rằng, với số tiền lớn ấy, hai thầy trò họ có
thể chi dụng trong nhiều năm nữa mà chẳng cần phải đi làm thuê vất vả. Cuộc
phiêu lưu của họ cũng vì thế mà thêm phần thuận lợi. Nhưng lương tâm đã không
cho phép thầy làm như vậy. Thầy ẩy nhẹ túi tiền về phía ông chủ và nói, giọng
kiên quyết:
- Xin ông bà đừng làm tôi khó xử nữa! Tôi đã
nói rồi: Tôi chữa bệnh cho cháu là hoàn toàn vì tình thương mà thôi!
Ông chủ nói, giọng rầu rầu:
- Thầy đã nói vậy thì vợ chồng tôi cũng không
dám ép nữa. Nhưng nếu thầy cho phép, từ nay chúng tôi xin coi thầy như người
nhà. Cháu Tiểu Nhi cũng sẽ coi thầy như là một người cha thứ hai vậy.
Rồi ông hướng ra sân, gọi lớn:
- Tiểu Nhi đâu. Mau vào đây con!
Đứa bé dạ ran, rồi nhanh nhảu chạy vào. Nó
khép nép đứng trước mặt ba người lớn, thỏ thẻ:
- Ba gọi gì con ạ?!
- Con lại đây. Con nghe ba nói này. Con có
quý thầy Thất Sách đây không nào?
- Dạ! Con quý thầy! Thầy giảng giải cho con
biết nhiều thứ lắm!
- Vậy thì từ nay con sẽ gọi thầy là ba nuôi
nhé!
Vẻ mặt thích thú, đứa bé quay sang thầy Thất
Sách, cất giọng líu lo:
- Ba nuôi ơi!
Thầy Thất Sách ôm Tiểu Nhi vào lòng, xúc động:
- Cháu!...À…Con ngoan! Từ nay con phải học
ngoan, chớ có vào rừng nghịch ngợm nữa mà con ma nó lại bắt đấy nhé! Con có biết
là hôm qua con đã làm ta và ba mẹ lo lắng như thế nào không?
- Vâng! Con sẽ ngoan, không đi lang thang vào
rừng nữa!....
Ba người lớn quay nhìn nhau, ai nấy đều vì vui
mừng mà rưng rưng nước mắt.
o0o
Thấm thoắt đã 5 tháng trời, kể từ khi hai thầy trò Tam Văn ở lại
và làm thuê tại rẫy cà phê. Thầy Thất Sách nhẩm tính rằng, số tiền lương tích
luỹ của họ lúc này cũng đã đủ để có thể tiếp tục cuộc phiêu lưu. Vì vậy mà đến
cuối tháng, thầy đã nói rõ ý định ấy và xin phép chủ nhà cho hai thầy trò được
nghỉ làm để lên đường. Sau khi đã hết lòng giữ lại nhưng không được, ông bà chủ
đành phải để họ ra đi. Về tiền công, ông chủ tính thêm cho cả hai thầy trò nửa
năm lương, coi như là một cách tặng quà tế nhị.
Hôm hai thầy trò lên đường, mọi người đều quyến luyến tiễn chân.
Tâm - Người làm vườn - thay mặt ông bà chủ, cầm tay thầy Thất
Sách, nói:
- Hễ khi nào sa cơ lỡ vận, xin ông hãy cứ ghé đến đây. Chúng tôi
bao giờ cũng sẵn lòng đón tiếp. Xưa nay, tôi chưa từng thấy một người làm thuê
nào mà lại thông minh và tài giỏi như ông cả. Ngoài việc biết đủ thứ chuyện,
ông lại còn làm được cả pháp sư nữa!
Bé Tiểu Nhi nghe vậy thì hỉnh mũi lên, nói:
- Ông ơi! (Lúc này cô bé đã quên thầy Thất Sách là ba nuôi nên lại
gọi là ông). Hôm nào ông lại làm pháp sư để bắt ma nữa nhé. Cháu thích xem ông
mặc bộ đồ pháp sư ấy lắm. Đẹp mà oách oách là!...
Thầy Thất Sách hôn lên trán cô bé, nói:
- Chỉ cần cháu ngoan! Hôm nào ông lại mặc bộ đồ pháp sư cho cháu
xem!
Mọi người có mặt ở đấy đều cười vui vẻ. Không khí chia tay bịn rịn
và rưng rưng xúc động.
Trên con đường đất đỏ rợp những bóng cây cao su, hai thầy Trò
Tam Văn vẫn mãi miết bước đi với những ý nghĩ lan man và cả những câu chuyện
phiêu lưu vẫn còn đang đón đợi họ phía trước. Họ đi qua những rẫy cà phê, hồ
tiêu và ca cao bạt ngàn gió lộng. Từ trên cao, ánh mặt trời chiếu xuyên qua tán
lá um tùm, lấp lánh và vàng rực như những ánh sao.